[ Đam Mỹ ] Khi Nhân Vật Phản Diện Muốn Làm Người Tốt – Chương 6 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[ Đam Mỹ ] Khi Nhân Vật Phản Diện Muốn Làm Người Tốt - Chương 6

\” Ca ca, xem đệ vừa làm được gì này.\” Niệm Vân từ ngoài xông vào trên tay còn ôm ba bốn cái lọ nhỏ.

Niên Du vẫn còn nằm trên giường nghe tiếng cười nói của Niệm Vân thì ngồi dậy, cung nữ một bên nhanh chóng choàng lên cho cậu một lớp áo mỏng: \” khụ…Niệm Vân? Sáng sớm đã chạy tới chỗ ta làm ồn rồi….khụ…khụ.\”

Chạy tới ngồi bên cạnh Niên Du, Niệm Vân rãi mấy cái lọ trên giường: \” Huynh xem.\”

\” Đây là cái gì?\”

\” Ba bình này là thuốc trị thương ngoài da cầm máu rất tốt, còn hai bình này là thuốc giải độc đệ chế được, dù không biết nó dùng để giải độc gì.\”

\” Khụ…Khụ…đệ làm từ hôm qua đến giờ luôn sao?\”

Niệm Vân lo lắng nhìn Niên Du: \” Ca ca huynh sao vậy, ho rất là nhiều nha?\”

Xoa xoa đầu cậu Niên Du ra ý cho cung nữ chuẩn bị y phục cho mình: \” Không sao, đêm qua đột nhiên như vậy, có thể do trời lạnh hơn nên…khụ…!\”

\” Huynh đã mời thái y xem chưa, lỡ huynh có bệnh thì sao?\”

\” Không sao, dù gì cũng có một thần y là đệ ở cạnh ta mà phải không?\”

Niêm Vân kéo tay Niên Du: \” Không thể nói vậy được, đệ bây giờ đâu có giống trước kia. Đến chế thuốc cũng không biết thuốc gì nữa, huynh nhanh mời thái y đi.\”

Niên Du cười tươi: \” Tên tiểu tử này, bây giờ còn biết lo lắng cho ca ca nữa cơ… khụ!\”

\” Các người tránh ra cho ta, dám cản đường của ta?\”

\” Khoan đã….ngươi là ai?\”

\” Có chuyện gì bên ngoài ồn ào vậy?\” Niệm Du nhìn thấy lính canh đang ngăn một người đã xông vào tới nơi, cậu sợ hãi: \” Ngừng tay, không được làm người bị thương.\”

\” Niên Du công tử, đây là?\”

\” Không có chuyện của các ngươi, ra ngoài đi.\”

\” Dạ.\”

Niệm Vân làm lạ nhìn người kia, sao có nét gì quen quen. Hình như ngoại hình nhìn rất giống mình nha: \” Ca ca, đây là…!\”

\” Phụ thân, người đến rồi.\”

\” Phụ…..phụ…phụ thân?\” Đi hết ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, cái người nhìn mặt so với mình chẳng lớn hơn mấy tuổi, khuôn mặt trẻ con này. Còn lùn hơn cả cậu nữa, nên nói thấp bé thì đúng hơn, lại cũng đáng yêu nữa, coi cái má phúng phính thịt kìa. Phụ thân của cậu thật sao?

Niên Du có vẻ căng thẳng: \” Phụ thân…khụ, phụ hoàng đâu?\”

Phớt lơ luôn câu hỏi của Niên Du, An Vinh lao tới nhảy lên giường cú một cái thật mạnh lên đầu Niệm Vân \” Cốp!\” một cái rõ to.

\” a, đau!\”

\” Câu chào phụ thân của ngươi đâu hả tiểu yêu?\”

\” Tiểu yêu?\” Niệm Vân ôm cái đầu, không biết phải gọi người này là phụ thân làm sao nữa. Niên Du thúc thúc tay vào hông cậu ra ý, cậu cười cười: \” Phụ….phụ thân, người đến rồi a.\”

\” Ngươi đến giờ vẫn không khôn lớn hơn được tý nào.\” An Vinh lại chạy đến ghế ngồi chéo chân: \” Niên Du lại đây, đưa tay ngươi cho phụ thân xem.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.