\” Niệm Vân ngồi yên nào.\”
\” Huynh làm gì vậy?\”
\” Huynh chỉ xem một lát thôi.\” Vén lên mái tóc đen dài của Niệm Vân, Niên Du tỏ ra nghiêm trọng, đến khi nhìn thấy nốt ruồi sau gáy của đệ đệ mình vẫn ở đó cậu mới an tâm: \” Qủa nhiên nó vẫn ở đây.\”
\” Huynh xem cái gì?\”
\” Không có gì.\” Niên Du xoa đầu cậu, thói quen này trước kia luôn bị Niệm Vân chán ghét, bây giờ lại tỏ ra thích thú giống như con mèo nhỏ thích được cưng chìu vậy: \” Rất may đệ vẫn là Niệm Vân, đệ đột nhiên thay đổi nhiều việc cũng không còn nhớ nữa làm huynh lo rất lo lắng.\”
\” Đệ như vậy không tốt sao?\”
\” Tốt lắm, vì vậy huynh rất vui. Hiện giờ huynh không cần cả ngày phải lo cho đệ nữa.\”
Niệm Vân tròn mắt nhìn Niên Du, ca ca yêu thương nhân vật phản diện như vậy, nếu biết mình không phải Niệm Vân thật thì sao? \” Cho dù rất tốt đi nữa, nhưng lỡ như đệ không phải là Niệm Vân.\”
\” Nốt ruồi sau gáy đệ thì không sai được phải không? Đây chắc chắn là đệ đệ của ta.\”
\” Huynh nói vậy chỉ càng khiến đệ thêm cảm thấy không vui thôi.\” Niệm Vân buồn bã cúi đầu ủ rũ không con mèo cụp tai lại khi bị bỏ rơi vậy.
\” Đệ dường như quên khá nhiều chuyện, trước đây đệ rất thích pha chế thuốc. Còn bây giờ phòng dược liệu cũng không đến.\”
\” Phòng được liệu, có nơi đó sao?\”
\” Căn phòng đó là do đệ yêu cầu hoàng thượng để cho mình còn gì, vì y thuật của đệ rất cao rất cần thiết nên hoàng thượng đã đồng ý.\”
Niệm Vân hứng thú níu kéo tay Niên Du: \” Đưa đệ đi xem đi, đệ muốn đi.\”Gần đây cậu thường thấy những ký ức lạ giống như một đoạn phim vậy, cậu tin đó là ký ức của nhân vật phản diện, không biết vì lý do gì nhưng Niệm Vân tin mình cũng biết cách chế thuốc và chữa bệnh, thật vậy thì rất hữu dụng cho việc làm người tốt của cậu sau này lắm a.
\” Cũng được, ta đưa đệ đi.\”
\” Ca ca không sợ đệ lại hạ độc huynh sao?\”
Niên Du mỉm cười lại xoa đầu Niệm Vân: \” Ta tin đệ sẽ không làm vậy nữa.\”
\” Huynh dễ tin người quá a.\”
\” Ta tin vì ta chỉ có một người đệ đệ này thôi.\” Niên Du thật sự cảm thấy rất vui, tiểu đệ của mình cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, nếu cha và phụ thân thấy Niêm Vân của bây giờ cũng sẽ an tâm hơn, sau khi đưa Niệm Vân đến dược phòng cậu dự định trở về phòng thì lại gặp phải Ngạo Khiết trên đường đi, cậu đỏ mặt cúi đầu: \” Niên Du tham kiến hoàng thượng.\”
Ngạo Khiết đối với mọi người đều trầm tĩnh, với Niên Du lại không hề có sự nghiêm nghị uy nghi đó: \” Niên Du, lại đến chỗ của Niệm Vân?\”
\” Vâng hoàng thượng.\”
\” Hắn không gây rắc rối cho ngươi?\”
Niên Du lắc đầu rồi cười thật vui vẻ: \” Không có hoàng thượng, Niệm Vân thay đổi rất nhiều. Đệ ấy còn biết lo lắng cho Niên Du nữa.\”