\” Ca ca, dậy đi.\”
\” Ư…!\” Niên Du đưa tay xoa đầu: \” Đầu ta….đau!\”
\” Huynh ngồi dậy rồi uống cái này đi.\” Kéo Niên Du dậy, Niệm Vân nhét cái ly nhỏ vào tay cậu.
\” Niệm Vân? Đây là gì?\”
\” Dùng để giải rượu đấy, nghe nói đêm qua huynh uống khá nhiều.\”
Uống hết thứ có mùi thơm nhẹ làm cậu cảm thấy dể chịu hơn: \” Huynh cũng không nhớ rõ, nhưng hình như là có uống.\” Nhìn ra cửa sổ cậu ngạc nhiên: \” Trời đã sáng rồi sao?\” Nhanh như vậy, cậu sắp phải rời khỏi.
Niệm Vân lắc đầu: \” Không có, bây giờ đã là giữa trưa rồi. Trông huynh ngủ rất ngon nên bây giờ đệ mới đến gọi.\”
\” Trưa…!\” Phải rồi, nếu đã là giữa trưa thì cũng đã ra xa khỏi hoàng thành…., Niên Du chợt ngạc nhiên: \” Giữa trưa?…..sao ta còn ở đây?\”
\” Bây giờ huynh mới chú ý sao?\”
\” Phụ hoàng và phụ thân đâu?\”
\” Đã rời đi từ sáng sớm, đệ cũng đến tiễn nữa.\”
\” Nhưng sao ta vẫn ở đây, phụ thân đã nói sẽ đưa ta trở về.\”
Niệm Vân gãi gãi đầu không biết nói làm sao cho phải, sang nay An Vinh còn nắm cổ áo đe dọa khi cậu nhắc phụ thân còn quên ca ca a: \” Ta nói cho ngươi biết nha tiểu yêu, hiện tại tâm trạng của phụ thân nhà ngươi đang rất tốt. Vì vậy ta không có hứng thú mang thêm hành trang gì mà phải bận tay trở về có biết chưa?\” Cậu không thể nói với Niên Du rằng ca ca đã bị phụ thân quên bén đi mất.: \” A….cái này, có thể vì phụ thân không muốn huynh đệ chúng ta phải xa nhau chăng?\”
Niên Du thở dài, làm những ngày qua cậu lo lắng phiền muộn như vậy mà cuối cùng cũng không cần phải rời khỏi. Tối đến còn đến tìm Cung Nhĩ uống rượu giải sầu: \” Đêm qua là đệ đưa huynh về phòng sao?\”
\” Không có, là Cung Nhĩ đến tìm đệ nói là huynh uống rất nhiều rượu nên sẽ cần chăm sóc, vì vậy đệ mới đến xem huynh thế nào.\”
\” Cung Nhĩ?\” Đêm qua là hắn đưa cậu về phòng? Đã xảy ra chuyện gì nhỉ…. \” Minh Cung Nhĩ ta nói cho ngươi biết, người ta thích là ngươi.\” Niên Du ngẩn người, hình như cậu đã nói gì đó: \” aaaaaaa!\”
Niệm Vân giật mình: \” Ca ca huynh sao vậy!\”
\” Ta….ta!\”
\” Huynh thế nào?\”
Niên Du úp luôn mặt vào chăn: \” Ta lại nói như vậy, thật là muốn chết mà.\”
\”…???\”
\” Niệm Vân.\”
\” Vâng?\”
\” Đệ vẫn chưa suy nghĩ kỹ sao?\”
Niệm Vân ngạc nhiên: \” Huynh nói suy nghĩ gì cơ?\”
\” Trở thành hoàng hậu của Hàn Long.\”
Nghe Niên Du nói cậu mới nhớ ra hình như mình đã quên mất điều này: \” A….cái đó.\”
\” Đừng nói là đệ lại quên mất việc quan trọng như vậy đấy.\”
\” Hì hì!\”
Xoa đầu Niệm Vân cậu cười hiền: \” Đệ thật là, đừng mập mờ như vậy đệ phải cho hoàng thượng một câu trả lời đàng hoàng chứ.\”


