\” Minh Cung Nhĩ, huynh làm sao vậy?\” Cung Nhĩ giữ lời hứa đến gặp Niệm Vân lại có vẻ không vui làm cậu cũng không còn hứng thú khoe thành quả của mình nữa: \” Huynh còn không nói ra ta mặc kệ huynh.\”
\” Niệm Vân, có phải ngươi và hoàng thượng?\”
\” Ta với hoàng thượng làm sao?\”
\” Không có gì!\”
Cung Nhĩ lại không dám nhìn thẳng mình làm Niệm Vân khó chịu: \” Thật ra thì huynh ăn phải cái gì, cứ úp úp mở mở. Tiện ngay dược phòng của ta cho huynh một liều thuốc luôn.\”
\” Ngươi muốn trở thành hoàng hậu sao?\”
\” Huynh nghe tin này ở đâu ra?\”
\” Là Niên Du công tử.\”
Niệm Vân vỗ trán: \” Ca ca thật là không thể giữ bí mật được mà.\”
\” Vậy là thật?\”
\” Ta không có muốn mà là hoàng thượng muốn, bây giờ ta như cá trong chậu chim trong lồng có cánh khó bay biết làm sao hơn được.\”
Cung Nhĩ tươi tĩnh hơn: \” Nếu vậy thì tạm thời sẽ không sao.\”
\” Ý gì?\”
\” Tuy khó trốn tránh được nhưng cho dù là hoàng thượng đi nữa cũng không thể ép ngươi nếu ngươi không có tình ý với người, đó là lý do các đời đế vương muốn chiếm giang sơn thì đầu tiên phải chiếm lấy trái tim Kim Phụng chứ không phải là thể sác.\”
\” Cái này đương nhiên ta đã biết, cũng đã nghĩ cách tránh xa hoàng thượng rồi. Ta không tin mình thích một nam tử giống mình nhưng mà mấy ngày này ta muốn tránh cũng tránh không được.\”
\” Niệm Vân công tử, người có ở đây không?\”
\” Thấy chưa đến rồi kìa.\” Niệm Vân thở dài
Lâm công công vừa thấy Niệm Vân đã lôi kéo: \” Cuối cùng cũng tìm thấy công tử, mới sớm ra sao người không ở trong phòng mà lại chạy đến đây? Chúng ta nhanh lên thôi. Đã đến giờ dùng bữa cùng hoàng thượng nếu bắt người phải chờ thì chúng nô tài mới là người phải gánh cơn giận chết người của hoàng thượng đây.\”
\” Ta biết rồi đừng kéo ta, Cung Nhĩ giờ ta phải đi rồi lần sau chúng ta nói chuyện tiếp.\” Gặp Ngạo Khiết đúng là như gặp ma vương vậy nhưng về phần dùng bữa thì Niệm Vân lại không muốn nhịn đói.
\” Cung Nhĩ tướng quân cũng ở đây? Nô tài vừa gặp Niên Du công tử đang tìm ngài đấy. Niệm Vân công tử đi nhanh thôi.\”
Lấp ló ở cửa không dám vào Niệm Vân len lén nhìn vào trong chỉ thấy một bàn đồ ăn toàn món cậu thích mà lại chẳng thấy bóng ai: \” Hoàng thượng đâu rồi?\”
\” Tìm ta sao?\”
\” A!\” Bị bế lên một cách dể dàng Niệm Vân giật mình vòng tay ôm qua cổ Ngạo Khiết: \” Hoàng thượng.\” Mấy ngày nay đối với hành động kỳ lạ của hắn Niệm Vân cũng đã quen, mà có chống cự cũng bằng thừa, chính là không có sức mà phản kháng.
\” Ngươi để ta chờ, chịu tội gì?\”
\” Người có thể bỏ ta xuống trước rồi mới nói được không?\” Hai nam tử lại bế nhau như vầy nói chuyện thật là nhìn không được mà.