YOU ARE READING
Chưa xin phép, post vì yêu thích
Nguồn: https://0vivian0.wordpress.com/huyễn-cổ-trung-quốc-thu-thu-tương-luyến-chi-lang/
Trải qua mùa đông giá lạnh, thế sự lại xoay vần, thảo nguyên phương bắc lại nghênh đón một mùa xuân mới.
Dù bị một lớp tuyết thật dày bao phủ, cây cỏ vẫn cố gắng trưởng thành nhưng chưa kịp lộ ra màu xanh mơn mởn, trong rừng rậm và thảo nguyên vẫn là trắng xoá một mảnh.
Tuy trong rừng rậm còn chưa có cảnh tượng đầy màu sắc của mùa xuân, nhưng chu kỳ sinh lý của đám động vật lại đúng giờ mà thức tỉnh, khiến tất cả bọn họ đều xôn xao lên. Trên đại thụ, Sóc đực động dục nhảy múa đuổi theo Sóc cái. Bên dưới, Chuột đực cưỡi trên lưng chuột cái tiếp tục công cuộc \’cống hiến\’ để duy trì sự phồn vinh của gia tộc nhà chuột.
Thân thể của Khải Nhi cũng đúng hạn mà xao động lên.
Lúc trước bị đệ đệ Đồ Luân đánh lén, dương vật chỉ còn lại nửa đoạn, nhưng hai túi chứa đầy tinh hoa vẫn liên tục sản xuất, sinh ra vô số tiểu nòng nọc chờ xuất trận.
Bây giờ, không thể rong ruổi hào hùng trong cơ thể mẫu lang (sói cái), Khải Nhi bị tình dục tra tấn.
Tiến vào mùa xuân đã nửa tháng rồi, Khải Nhi ở thời điểm khó nhịn chỉ có thể dùng đầu lưỡi tự an ủi nơi riêng tư. Nhưng vô luận cố gắng thế nào cũng không có cách tống đám nòng nọc đó ra.
Tình dục ngày một tăng lên, Khải Nhi như muốn nổi điên. Mỗi khi cảm thấy không thể chịu đựng được, liền trong rừng rậm mà chạy điên dại thục mạng về phía trước, chạy cho đến khi mệt đến không còn tia khí lực nào.
Tất cả đề thu vào trong mắt Ngao Mãnh, ánh mắt xanh biếc càng trở nên sâu thẳm.
Lại là một buổi sáng sớm thời tiết trong mát, Khải Nhi theo thường lệ a ngoài tìm kiếm thức ăn. Tìm khắp xung quanh khu huyệt động của mình mà vẫn không có tí thu hoạch nào, không khỏi cảm thấy phiền muộn một chút. Không có cỏ non hâp dẫn, đám ăn cỏ làm sao chịu về nơi nay.
Nó mạo hiểm đi đến khu vực xa hơn — lãnh địa của hắc lang.
Lúc tiếp cận trung tâm khu rừng, nó thấy hắc lang đang ăn một con sơn dương.
Lúc này, trong lòng Khải Nhi đối với tên \’đen bự\’ này là tràn ngập kính nể. Ngay cả loại sơn dương sống tại đỉnh núi tuyết cheo leo chót vót, là con mồi nổi tiếng chạy nhanh hơn gió, vậy mà nó vẫn có thể một mình bắt lấy.
Trong sự khảo nghiệm nghiêm khắt như lễ rửa tội của mùa đông giá băng này, hắn luôn có thể bắt được những con mồi khiến người ta khó tin. Nhưng vẫn có điều khiến bản thân không hiểu nổi là vì sao tên này luôn chia một nửa thức ăn cho mình.
Khải Nhi đi qua đi lại chung quanh, liếm liếm môi, chờ đợi một phần của mình.
Ngoài dự kiến, hắc lang không như mọi khi dùng móng vuốt xẻ con mồi thành hai phần, rồi chia một nửa cho mình, mà là đẩy con sơn dương xê dịch một chút, đem phần thịt lưng ngon nhất, màu mỡ nhất và nhiều thịt nhất đều hướng về phía Khải Nhi.