YOU ARE READING
Chưa xin phép, post vì yêu thích
Nguồn: https://0vivian0.wordpress.com/huyễn-cổ-trung-quốc-thu-thu-tương-luyến-chi-lang/
Khi Khải Nhi tỉnh lại, nó phát hiện bản thân đang ở trong hang động mà mình thường ngủ. Miệng vết thương đã không còn đổ máu nữa, hiển nhiên là đã được một đầu lang khác dùng lưỡi liếm cầm máu rồi. Đây là phương thức trị liệu của loài sói.
Nhưng bầy sói đã ruồng bỏ mình rồi mà, đương nhiên sẽ không chữa thương giúp mình. Khải Nhi tự hỏi. nhớ hình ảnh cuối cùng trước khi ngất đi.
Chẳng lẽ là hắn? Là cự lang màu đen kia sao?!
Khải Nhi muốn đứng lên thăm dò tình huống bên ngoài một chút. Gượng hết sức đứng thằng lên nhưng còn chưa bước được nửa bước thì lại té ngã.
Khải Nhi lẳng lặn nằm trên mặt đất, trong lòng tràn ngập tuyệt vọng. Mới mấy tháng trước kia, nó là một lang vương đầy kiêu ngạo, là lãnh tụ của bầy sói, hôm nay lại bị đồng bọn ngày xưa bao vây suýt nữa thì toi mạng. Thiên hạ to lớn dường này cũng chẳng còn chỗ dung thân.
Nhưng là, Khải Nhi quyết không cam tâm chết đi như vậy, cho dù bị toàn bộ bầy sói ruồng bỏ, nó nhất định phải sống sót, nó còn lòng kiêu ngạo cùng tôn nghiêm của một lang vương thuở nào, không thể chết nhục chết hoang bờ bụi như thế.
Ngược lại, nghĩ tới Cự lang màu đen kia, khi bản thân đứng giữa vòng vây của bầy sói nhìn thấy hắn xuất hiện trên tảng đá, ý niệm duy nhất hiện lên trong lòng Khải Nhi khi đó là:
Kẻ lãnh đạo đã tới rồi, tới để trục xuất kẻ xâm nhập, và mình, mình nhất định sẽ chết trong tay hắn.
Không ngờ hắn giết nhiều lang như vậy, nhưng lại chừa mình lại. Hắn có ý đồ gì? Sẽ trở thành công cụ cho nó phát tiết cơn giận dành cho kẻ xâm nhập? Hay là muốn giữ lại kẻ bị bầy sói từ bỏ nàyđể dùng làm người hầu, thủ hạ?
Vô luận là tình huống nào, Khải Nhi cũng muốn chết đi ngay, chứ không muốn thừa nhận bất kỳ thân phận nào bên trên.
Khi Khải Nhi đang thầm suy nghĩ, Ngao Mãnh dã tha dã trư mà Khải Nhi cắn chết, mang về trong động. Lúc này, nghênh đón ngao mãnh bước vào chính là từng tiếng gầm gừ điên cuồng.
Lúc đó. khi Ngao Mãnh mang Khải Nhi về an trí trong huyệt động xong, cẩn thận dùng đầu lưỡi giúp người mình yêu nhẹ nhàng xử lý mỗi một vết thương một cách thật dịu dàng.
Nhìn thấy Khải Nhi chưa có dấu hiệu tỉnh lại, liền xoay người đi tha con mồi về. BỊ thương nặng như vậy, người thương yêu của mình rất cần bồi bổ. Nhưng không ngờ, khi tha xác dã trư về lại bị tiếng gầm gừ của Khải Nhi làm khựng lại.
Khải Nhi nằm úp sấp trên đất, ánh mắt màu vàng gắt gao nhìn thẳng vào thân hình cao lớn nơi cửa động. Kịch liệt giương ra răng nanh sắt nhọn.
Dùng tiếng gầm gừ hung tợn cảnh cáo đối phương không được đến gần. Thân thể lại bởi vì e ngại thực lực kinh hồn của đối phương mà không ngừng run rẩy. Khải Nhi đã chuẩn bị sẵn tâm lí bị giết ngay.
Ngao Mãnh không mướn khiến Khải Nhi kích động nên nhẹ nhàng thả cái xác dã trư xuống, cúi đầu cụp đuôi làm ra tư thái vô hại và thân thiện.