[Đam Mỹ] Huyễn Cổ Trung Quốc Thú Thú Tương Luyến Chi Lang – Chương 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Huyễn Cổ Trung Quốc Thú Thú Tương Luyến Chi Lang - Chương 18

YOU ARE READING

Chưa xin phép, post vì yêu thích
Nguồn: https://0vivian0.wordpress.com/huyễn-cổ-trung-quốc-thu-thu-tương-luyến-chi-lang/

#1×1
#đammỹ
#đãhoànthành

Vừa rồi động đất mạnh, rồi luồng sáng đỏ phóng thẳng từ trời, Khải Nhi chưa bao giờ nhìn thấy sự việc kỳ dị như thế. Hẳn là sự việc có liên quan đến thần lực của các vị thần linh. Ngao Mãnh mặc dù là thần thú nhưng ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Nếu Ngao Mãnh không thể đấu lại đối phương, kết quả sẽ thế nào, Khải Nhi thật không dám tưởng tượng.

Xoay qua dặn dò Tiểu Bạch và Tiểu Hắc trông chừng đệ đệ thật hảo. Khải Nhi lập tức chạy theo hướng Ngao Mãnh đi, hướng thẳng về phía hồng quang kia.

Khải Nhi hiểu rõ trong tình huống kỳ dị như vậy, nó đi cũng sẽ không giúp được gì cho Ngao Mãnh. Nhưng là, nó không thể ngồi yên nhìn Ngao Mãnh bước vào nguy hiểm một mình.

Cho dù là nguy hiểm dữ nhiều lành ít, nó cũng không thể để cho Ngao Mãnh một mình bước vào hoàng tuyền.

Khải Nhi đột nhiên ý thức được, khế ước bạn lữ giữa nó và Ngao Mãnh đã sớm không phải chỉ dừng lại ở mức một trong hai bên tử vong là có thể giải trừ, nó tình nguyện cùng hắn đồng sinh đồng tử.

Khải Nhi cước bộ không nhanh, sau khi nhận được máu của Ngao Mãnh, miễn cưỡng có được tốc độ giống hắn.

Chạy theo Ngao Mãnh, hướng về vận mệnh chưa biết được.

Chỉ chớp mắt, hai lang một trước một sau chạy qua hơn phân nửa thảo nguyên, hướng tới phía tây giữa thảo nguyên mênh mông.

Càng ngày tiếng cận luồng hồng quang, trong lòng Khải Nhi từ nỗi bất an dần trở thành một loại ranh giới sinh tử.

Rốt cục, thấy được cảnh tượng tại vị trí hồng quang. Chỉ thấy một đám người, còn có rất nhiều xe ngựa, đang ở đóng quân dã ngoại.

Trong những người này, có rất nhiều người cao lớn uy mãnh, trên người toát ra hơi thổ mang thần lực, có thể nhìn ra được họ là bộ tộc có thần lực. Từng nam tử thần tộc đều mang theo bên người mình một nam tử khác có diện mạo tú lệ nhưng quần áo lại thập phần mộc mạc. Ngoài ra, còn có một ít tiểu hài tử, trên người chúng tản ra hương vị tương tự như mấy tiểu lang nhà mình, hẳn đó cũng là những đứa trẻ sinh ra từ Cát Tường Thiên Châu.

Giờ phút này, những người đó đều tụ thành một nhóm, vây chung quanh một nam tử đang ôm một đứa bé, xem bộ dáng hẳn là đảm nhiệm chức vị thầy Tư Tế trong tộc. Còn luồng sáng đỏ phóng thẳng hướng bầu trời kia chính là từ đứa bé này phát ra.

Đứa bé kia nhìn chỉ khoảng ba tuổi nhưng đã mang bộ tóc màu bạc còn dài hơn cả nam tử trưởng thành, vừa thấy liền biết là một thần nhân mang thần lực phi phàm. Bên cạnh còn có một nam tử xinh đẹp nửa vui mừng nửa kinh ngạc đang ngồi nghiêng người bán nằm.

Khải Nhi nghe thấy nam tử ôm em bé nói với nam tử xinh đẹp kia: \”Tú Thần, con của chúng ta không phải đứa trẻ trời sinh dị dạng, nó là Tam Mục Thiên Tôn a. cố gắng kiên trì thêm tí nữa, biết ngươi vất vả. Sau này, ta quyết không để ngươi chịu tí uỷ khuất nào.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.