[Đam Mỹ] Huyễn Cổ Trung Quốc Thú Thú Tương Luyến Chi Lang – Chương 16 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ] Huyễn Cổ Trung Quốc Thú Thú Tương Luyến Chi Lang - Chương 16

YOU ARE READING

Chưa xin phép, post vì yêu thích
Nguồn: https://0vivian0.wordpress.com/huyễn-cổ-trung-quốc-thu-thu-tương-luyến-chi-lang/

#1×1
#đammỹ
#đãhoànthành

Sau một hồi liên tục \’cuộc chiến sói con\’, Ngao Mãnh đành bại dưới tình thương con đầy sốt ruột của bạn lữ, lủi thủi lết đi săn, phía sau lưng vẫn truyền đến một tiếng rống lên đầy uy hiếp của Khải Nhi.

Ngao Mãnh chuyển sang nghĩ cách khác, minh không được thì chỉ có thể dùng ám. (làm ngoài sáng không được thì làm trong tối, ngoài mặt không xong thì làm sau lưng)

Vào đêm, Khải Nhi ngủ thật sự sâu, Ngao Mãnh lén lút bò lên hôn thử, thấy bạn lữ không có phản ứng gì, xem ra bỏ thuốc mê thảo dược trong thức ăn thật sự hữu hiệu nha.

Lặng lẽ lay tỉnh ba tên nhóc, bắt chúng mang ra lang động.

Ánh trăng chiếu vào rừng rậm xanh um tươi tốt, đem tất cả cảnh vật nhuộm thành một màu xám bạc.

Ba bé con không biết phụ thân muốn dẫn bọn họ đi nơi nào, chính là có thể đi ra chơi liền cảm thấy thật cao hứng. Dọc theo đường đi đùa vui nháo loạn ầm ĩ nháo, đẩy trước đuổi sau.

Ngao Mãnh nhảy lên một khối đá cao, xoay người, thấp giọng cổ vũ bọn nhóc bắt chước động tác của mình.

Tiểu hắc có vẻ thực hưng phấn, lui ra phía sau vài bước, lắc lắc mông nhỏ, lấy trớn phóng lên, bốn chân nhỏ bé mà mạnh mẽ nhẹ nhàng nhảy một cái liền trực tiếp phóng thẳng lên lưng của lang ba ba. Ngao Mãnh tán thưởng liếm liếm hai má nó.

Tiểu Bạch không có sức bật mạnh như Tiểu Hắc, nhưng lại rất thông minh. Nó phóng qua cái cây bên cạnh, nhảy lên cây, xoay nhẹ dùng thân cây làm lực đệm nhảy lên, cũng nhận được khen ngợi của phụ thân.

Ngao Mãnh xoay đầu nhìn đứa con út. Lão tam Hoàn Hoàn bởi vì thành hình trễ, so với Tiểu Bạch và Tiểu Hắc thì nhỏ hơn rất nhiều. Bốn chân bé xíu bấu chặt dưới chân mỏm đá, mắt to ngập nước bất lực ngước nhìn phụ thân cùng ca ca. bé đã thử vài lần đều không nhảy nổi đến giữa khối đá, gấp đến độ thút thít khóc lên.

Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch đau lòng cho đệ đệ, tranh nhau muốn nhảy xuống giúp tiểu đệ đệ. Ngao Mãnh nghiêm khắc gầm lên ngăn chúng lại. Mặt không chút thay đổi nhìn tiểu nhi tử đang bất lực, Ngao Mãnh kéo nhóc lớn nhất biến mất sau đỉnh mỏm đá.

Nhóc Hoàn Hoàn không còn thấy phụ thân cùng ca ca đâu nữa, càng thêm lo lắng. Nhóc gắt gao nhìn thẳng lên mỏm đá cao cao, người thân của nhóc đều tại đây, vậy nên nhất định phải đi lên tìm họ.

Đem tất cả sức mạnh tập trung lại, nghĩ nhất định phải lên được bên trên, thân thể bé nhỏ tròn tròn chậm rãi trở nên nhẹ nhàng hơn. Đem lực chú ý tập trung tại vị trí đỉnh nham thạch, chỉ chốc lát, quả nhiên đi lên tới trên đỉnh được. Ngao Mãnh cùng Tiểu Hắc và Tiểu bạch đang ở trên đỉnh mỏm đá chờ nhóc.

Nhìn thấy phụ thân cùng ca ca, Hoàn Hoàn cực kỳ cao hứng, lực chú ý buông lỏng, liền trực tiếp rơi xuống. Ngao Mãnh nhảy tới, vững vàng hứng được nó.

Nhẹ nhàng buông nhóc con xuống, yêu thương liếm lên hai má, đối với biểu hiện hôm nay của nhóc thực vừa lòng. Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch cũng phóng qua ôn nhu an ủi tiểu đệ đệ.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.