YOU ARE READING
Chưa xin phép, post vì yêu thích
Nguồn: https://0vivian0.wordpress.com/huyễn-cổ-trung-quốc-thu-thu-tương-luyến-chi-lang/
Khải Nhi kích động nhìn chăm chú vào hai đứa nhỏ, cái lỗ tai be bé thường thường đong đưa một tẹo, bé còn lại đang cảm thấy đến ấm áp mà thoải mái thở dài, hai tiểu lang dùng cái mũi nhỏ xíú ngửi qua ngửi lại, nhận ra mùi anh em ruột thật quen thuộc, có khi thân mình nho nhỏ lại vặn vẹo một chút, có khi cái đuôi ngắn ngắn phe phẩy một tí. Mỗi một động tác của bọn nhỏ đều có thể làm cho Khải Nhi cảm nhận niềm hạnh phúc vô biên.
Bước tới trước thân thiết liếm nhẹ vào cổ Ngao Mãnh, Khải Nhi thật cảm tạ bạn lữ này, cảm tạ sâu sắc tình bạn của hắn, tình yêu của hắn, sự bảo hộ của hắn. Hiện tại, hắn còn cho mình đứa nhỏ, là hài tử của cả hai.
Ngao Mãnh hạnh phúc hưởng thụ ấu tử (con nhỏ) và người yêu dựa vào người mình đầy âu yếm, gần gũi. Vươn đầu lưỡi liếm nhẹ vào khoé mắt người yêu.
Còn một \’viên tròn\’ vẫn chưa biến hoá, không chịu cô đơn một mình, liền tự lăn lại gần.
Hiện tại, Khải Nhi đã biết đây cũng là một đứa con khác của nó cùng Ngao Mãnh, vội vàng đi qua, đẩy nó lên đặt trên bụng Ngao Mãnh, để nó nằm cùng chỗ với hai thằng anh, cho pa pa của chúng chăm nom đi.
Ngao Mãnh vươn đầu lưỡi liếm liếm đứa con út. Cùng lúc được sinh ra, vì sao hai đứa anh đã thành hình, mà nó lại vẫn chưa thấy biến hoá gì? Ngao Mãnh cũng nhìn ra sự nghi vấn trong mắt Khải Nhi.
\’Trái banh\’ này nguyên bản là hay cử động, lăn xoay, tóm lại là đứa hiếu động lợi hại nhất trong ba nhóc, hiện tại nó đang lăn qua lăn lại lung tung trên bụng Ngao Mãnh, rốt cục tìm một vị trí cảm thấy thoải mái nhất, nằm im lặng xuống.
Khải Nhi cùng Ngao Mãnh nghiên cứu thử tiểu nhi tử này, nhìn mãi đến khi hai bé lang kia vì đói bụng mà khóc ô ô oa oa lên, lang pa pa và lang ma ma mới đột nhiên bừng tỉnh, sau đó bận rộn lên.
Nghe tiếng khóc của hai em bé làm trái tim của Ngao Mãnh và Khải Nhi nhói lên giật thót. Ngao Mãnh liền đem bọn nhỏ giao lại cho \’mami\’ của chúng, rồi phóng ra ngoài tìm thức ăn cho sói con. Khải Nhi dùng mũi đẩy bọn nhóc về sát bụng mình, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng an ủi chúng một lần lại một lần, thỉnh thoảng nhìn về phía cửa động, chờ đợi cha chúng mang thức ăn về.
Chỉ trong chốc lát, Ngao Mãnh mang một con dê con về. Hắn tuy rằng sống rất nhiều năm rồi nhưng vẫn là luôn ở một mình, hiện tại lại lần đầu tiên trở thành phụ thân nha. Nghĩ rằng muốn tìm thức ăn cho hài tử của mình, đương nhiên sẽ nghĩ ngay đến loại thức ăn tốt nhất đối với lang – là thịt dê con, vừa ngọt vừa thơm a~~~
Hắn đem thịt xé thành mẫu nhỏ, đặt trước mặt hai đứa nhóc. Tiểu lang chỉ vừa mới thành hình, chỉ biết liếm, không biết cắn. Thử liếm liếm miếng thịt dê con mà lại nuốt xuống không được, tức đến độ lại lên tiếng khóc lớn.
Khải Nhi hung hăng cắn lên vai Ngao Mãnh một cái, trách cứ hắn không xứng chức phụ thân của người ta. Ở đâu có tiểu lang nào mới sinh ra mà có thể ăn thịt. Ngao Mãnh gục đầu vừa hứng chịu sự tức giận của vợ, lại vừa lo lắng cho bọn tiểu lang đang oa oa khóc bên này. Làm thánh thú, hắn chưa từng chật vật lúng túng như vậy.