[Đam Mỹ] Huyễn Cổ Trung Quốc Thú Thú Tương Luyến Chi Lang – Chương 11 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ] Huyễn Cổ Trung Quốc Thú Thú Tương Luyến Chi Lang - Chương 11

YOU ARE READING

Chưa xin phép, post vì yêu thích
Nguồn: https://0vivian0.wordpress.com/huyễn-cổ-trung-quốc-thu-thu-tương-luyến-chi-lang/

#1×1
#đammỹ
#đãhoànthành

Lúc bầy sói nhìn thấy thân ảnh màu đen thật lớn của Ngao Mãnh, trong nháy mắt tựa như ong vỡ tổ, đã từng chứng kiến thần lực của Đại Lang này nên bắt đầu túa ra chung quanh chạy trốn.

Ngao Mãnh làm sao chừa cho chúng cơ hội, sau khi giải quyết nhanh chóng đám chạy trốn đầu tiên, đàn lang lập tức không dám có thêm bất kỳ động tác nào nữa, chỉ có thể sợ hãi co rúm tại chỗ, cố gắng đoán ý nghĩ của hắc lang tử thần đang đứng trước mặt.

Đôi con ngươi màu vàng của Khải Nhi chăm chú nhìn vào đồng bạn ngày xưa đang bị vây tại bờ sông, phía trước bị chặn, phía sau không có đường lui, đang sợ hãi không thôi.

Hiện tại, số lượng trong đàn sói hiện nay giảm rất nhiều so với thời Khải Nhi còn làm lang vương. Đồ Luân không giỏi về bày kế dàn trận đi săn theo bầy, đến khi mùa đông và thiên tai buông xuống thì thiếu thức ăn trầm trọng, không ít lang bị đói chết hay lạnh chết, cuối cùng bị đồng loại ăn luôn.

Hơn Nữa, Đồ Luân lại không quan tâm đến quy củ của thảo nguyên, cướp đoạt chém giết khắp nơi, giết nhiều trâu dê của dân chăn nuôi, khiến cho bầy sói bị họ lên kê hoạch thật quy mô để bao vây tiêu diệt. Số lượng từ ban đầu khoảng hơn bảy mươi lang, đến nay còn chưa đến hai mươi lang sống sót.

Khải Nhi bước tới ngăn cản Ngao Mãnh giết chóc, liếm liếm vào mũi người yêu để biểu đạt ý đồ của mình, dù sao bọn họ trước kia cũng là đồng bọn, buông tha chúng đi.

Ngao Mãnh thu sát khí nhẹ lại, tỏ vẻ nghe theo ý muốn của ái nhân, nhìn Khải Nhi bước về hướng đệ đệ Đồ Luân. Hơn nữa tên kia đã bị doạ run lẩy bẩy rồi, hắn cũng không cần xen vào trận quyết đấu của hai lang vương.

Khi Đồ Luân nhìn thấy đại ca ngày xưa và hắc lang to lớn cùng bước ra từ rừng rậm, nó liền có dự cảm hôm nay chắc chỉ còn đường chết. Nhìn ca ca đang bước về phía mình, trong lòng nó âm thầm tính toán một cách âm hiểm, cho dù hôm nay bản thân có chết cũng phải kéo theo Khải Nhi lót xác.

Hai lang đồng thời nhảy lên, bắt đầu triển khai trận ác chiến.

Một bên là thù giết con không đội trời chung, một bên là giãy giụa trước sống chết gần kề, răng nanh sắc nhọn không hề cố kỵ cắm vào những chỗ trọng yếu trên người kẻ địch. Trong nháy mắt, da cả hai đều bị đối phương cắn nát, huyết nhục nhầy nhụa. Hai lang điên cuồng quần nhau, khẩu khẩu kiến huyết. (sau mỗi vết cắn là đổ máu, câu gốc: chiêu chiêu kiến huyết – sau mỗi chiêu là thấy máu)

Sau một hiệp, hai bên tách ra, rít gào lẫn nhau, bước xoay vòng chung quanh nhau, tìm kiếm thời cơ và vị trí tấn công cớ lợi tiếp theo. Sau đó hầu như là cùng lúc phát động đợt công kích mới, điên cuồng gầm gừ, khiến cho hầu hết đám lang dù đều từng trải qua nhiều trận đại chiến nhưng vẫn thấy vô cùng kinh hãi.

Ngao Mãnh ở một bên lo lắng cho vết thương trên người Khải Nhi, nhưng hắn không thể nhúng tay vào, tự tay báo thù cho mấy đứa con là ý nguyện của bạn lữ, nó phải chấp nhận nghe theo. Vô luận Khải Nhi có chảy bao nhiêu máu, lòng hắn đau cỡ nào, cũng không thể tự tiện nhúng tay. Hắn yêu Khải Nhi, tín nhiệm Khải Nhi, lại càng thêm tôn trọng Khải Nhi yêu quý.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.