T-tui vẫn đang viết bộ ABO cưỡng chế ái nha mọi người. Chỉ là thấy lặn sâu quá nên ngoi lên up một cái oneshot cho mọi người ăn tạm thui ( ̄▽ ̄;)
Mẩu chuyện nhỏ về một gia đình hạnh phúc~ đây không phải là cp Nam nhân x thiếu niên của chương 1 nha. Chỉ đơn giản là 1 gia đình bình thường trong vô vàn gia đình khác thôi :))—————————————————
\”Ô ô…. phu chủ… em sai rồi… em xin lỗi… em sai rồi…\”
Trong phòng khách của một ngôi nhà xa hoa, một thiếu niên đang khóc lóc mặt mũi đều là nước mắt. Vị nam nhân đứng trước mặt cậu là lão công của cậu, bình thường nam nhân vẫn luôn sủng ái cậu, nhưng hôm nay đáp lại nước mắt của tiểu nô thê chỉ có sự lạnh nhạt. Thiếu niên mặc kệ xung quanh vẫn đứng đầy người hầu, thậm chí con cái của bọn họ cũng được lão công gọi ra đây, cậu quỳ xuống bò lại níu chân nam chân. Là cậu sợ hãi nên buột miệng nói tạm thời không nghĩ mang thai, chọc phu chủ tức giận. Thiếu niên 17 tuổi đã sinh 4 đứa con. Đứa lớn liền 4 tuổi. Gần nhất hạ sinh một cặp sinh đôi. Mang thai liên tiếp thiếu niên luôn là ở nhà dưỡng thai, có chút tưởng thế giới bên ngoài, tưởng đồng học cũ. Hôm qua lúc phu chủ đụ cậu, cậu ăn gan hùm gan gấu mới ngu ngốc mở miệng nói với phu chủ có thể không bắn tinh vào tử cung mình không, cậu không muốn lại mang thai. Phu chủ nổi giận, không những địt chết cậu, đem lồn cậu bắn ngập tinh, sau đó lại mặc kệ cậu không thèm ôm cậu ngủ mà đi sang phòng khác.
Thiếu niên từ khi đính hôn với phu chủ đến tận bây giờ được sủng quen, tối nào cũng phải được phu chủ ủ ấm trong lòng, bướm ngậm cặc, bị bỏ rơi lại trong phòng liền trằn trọc ngủ không được. Hôm sau phu chủ đều lạnh nhạt với cậu, mặc kệ cậu bán manh làm nũng thế nào đều không phản ứng. Song tính ngu ngốc nghĩ là phu chủ chỉ giận một chút thôi, ai ngờ \”một chút\” này kéo dài tận 3 ngày, cậu bắt đầu hoảng sợ rồi. Thiếu niên bị phu chủ quản chặt, không có bạn bè cũng không dám tự ý liên lạc người thân, không biết phải tâm sự với ai càng làm cậu thêm khủng hoảng. Cố tình thế nào cậu xem được bản tin trên TV, nói mấy cái nô thê song tính ngỗ nghịch bị phu chủ vứt bỏ, phu chủ đón một người khác về nhà, song tính bị ném vào trại giáo dưỡng. Thiếu niên chìm vào hoang tưởng, tự vẽ ra viễn cảnh bản thân bị nam nhân đuổi khỏi nhà, con của cậu gọi người khác là mẹ, tinh dịch của phu chủ rót vào một cái bồn tinh khác, còn cậu dơ bẩn hề hề đứng ngoài cửa không được vào nhà!
Thiếu niên cố ý tìm cách xin lỗi phu chủ, nam nhân thì mặt lạnh như băng nhìn nô thê còn chưa trưởng thành của mình. Nô thê thấy phu chủ không lên tiếng thì càng thêm ân hận, bắt đầu dập đầu xin lỗi, bắt chước chó nhỏ chui háng phu chủ như lấy lòng chủ nhân của mình.
\”Tránh ra.\”
Nam nhân kiên định không mềm lòng, hắn nhấc chân đi tựa như không muốn cho thiếu niên bò qua háng. Thiếu niên trong lòng tràn ngập đau đớn. Phu chủ là ghét bỏ cậu rồi sao, không chấp nhận có một nô thê không nghe lời như cậu sao. Đúng vậy, đến con chó còn biết nghe lời chủ, một nô thê hư hỏng như cậu, thật sự so với con chó còn không bằng, lấy tư cách gì để chui háng nam nhân đây. Giờ hối hận cũng đã muộn, thiếu niên chỉ biết rơi nước mắt, chật vật níu lấy gấu quần nam nhân, cúi đầu liếm giày cho nam nhân, miệng vẫn luôn cầu xin phu chủ tha thứ. Thiếu niên liếm sạch mũi giày cho phu chủ xong liền kính cẩn khấu đầu ba cái, chui xuống dưới cặc đội cặc lên đầu.