[Đam Mỹ/Hoàn]Tôi Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa – CHƯƠNG 58 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Hoàn]Tôi Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa - CHƯƠNG 58

\”Đúng là giỏi thật, người ta thì pha kỷ tử trong bình giữ nhiệt, còn hai người lại pha kỷ tử trong thùng ngâm chân.\” Triệu Nhân không nhịn được châm chọc.

Thời Duyệt lúc này mới để ý thấy anh ta đến, cậu ngẩng đầu nhìn một cái, đùa: \”Thùng của em vừa to vừa tròn, chẳng phải hơn bình giữ nhiệt sao?\”

Phó Du bên cạnh bật cười, nhanh chóng tiếp lời trước khi Triệu Nhân kịp nói: \”Chỉ tính về lượng thôi, bọn tôi chắc chắn thắng.\”

Khóe miệng Triệu Nhân giật giật: \”Cái này mà cũng đem ra so à? Nếu hai cậu uống luôn nước ngâm chân này thì mới thật sự thắng đấy.\”

Thời Duyệt bật cười: \”Anh Triệu, anh thấy bọn em giống ngốc lắm sao?\”

\”Không giống, nhưng thực tế là thế đấy.\” Triệu Nhân ngồi xuống cạnh cậu, nhận lấy túi đồ ăn vặt Thời Duyệt đưa cho, nếm thử một miếng. Sau đó, anh ta chỉ vào máy quay, cười nói: \”Phó Du thì không nói, vốn dĩ cậu ấy chẳng mấy khi xuất hiện trên màn hình, hình tượng không quan trọng. Nhưng còn cậu, Thời Tiểu Duyệt…\”

Triệu Nhân ngừng lại một chút, rồi tiếp lời: \”Cậu không cần giữ hình tượng thần tượng nữa sao? Dám ngâm chân trước ống kính như vậy?\”

Lại không phải lần đầu tiên! Thời Duyệt thầm nghĩ. Cậu thậm chí còn từng livestream ngâm chân cơ mà, nhưng ngoài miệng cậu vẫn bình thản: \”Không sao, mất hình tượng thì nhặt lại là được. Anh Triệu, hay là anh cũng kiếm một cái thùng để ngâm cùng đi?\”

\”Được!\” Triệu Nhân nói là làm, đứng dậy đi tìm một cái thùng. Chẳng mấy chốc, anh ta quay lại với một cái thùng xanh chứa nửa thùng nước, đặt ngay bên cạnh Thời Duyệt. Anh ta chìa tay ra, nói: \”Kỷ tử đâu?\”

\”Bọn em nấu \’súp\’ hết rồi, còn đúng một nắm nhỏ, dùng hết rồi.\” Thời Duyệt nhún vai, chỉ vào chỗ khác: \”Anh dùng gừng đi, vẫn còn nhiều, cũng tốt cho sức khỏe. Lúc đầu em định dùng, nhưng thấy mùi nặng quá, ngâm xong không rửa lại chắc không ngủ nổi.\”

\”Thói hư thật là nhiều.\” Triệu Nhân vừa cười vừa vỗ nhẹ vào đầu gối Thời Duyệt, chẳng thèm quan tâm đến gừng nữa, trực tiếp ngồi xuống ngâm chân.

\”Ahh, sướng thật.\” Anh ta ngả người ra sau ghế sofa, thở dài một hơi, vừa ăn vặt vừa xem ti vi.

Phó Du cúi xuống, cầm bình nước nóng vừa đổ vào bồn của mình vừa đề nghị: \”Hay là hỏi xem mấy người khác có muốn tham gia không?\”

\”Sáu thằng đàn ông ngồi hàng dài ngâm chân?\” Nghĩ đến cảnh tượng đó, Thời Duyệt không nhịn được bật cười, cậu còn lấy điện thoại quay lại video ngâm chân của ba người rồi gửi vào nhóm sáu người đã lập ra để ăn tối.

\”Các anh em, xuống ngâm chân không?\”

Triệu Nhân cũng lấy điện thoại, bổ sung thêm: \”Nhớ mang theo đồ đạc nhé, dưới lầu không có thùng với bồn đâu.\”

Phạm Tinh Dương lập tức trả lời: \”Anh tôi cũng xuống sao?\”

Sau khi Thời Duyệt trả lời xác nhận, cậu ta mới nói: \”Đến ngay!\”

Âu Dương Tế và La Nam cũng lần lượt nói sẽ tham gia, thế là không ai bị bỏ lại.

Không lâu sau, Phạm Tinh Dương mang theo một chiếc bồn nhựa màu vàng trong tay trái, tay phải ôm một cây đàn guitar xuống. Thời Duyệt nhìn thấy mà cau mày: \”Không lẽ cậu còn định làm bài hát ngâm chân à?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.