Có lẽ chính thao tác thần thánh của Thời Duyệt đã khiến Phạm Tinh Dương kinh ngạc đến nỗi bao nhiêu suy nghĩ và sự bực bội trong lòng cậu ta đều tan biến sạch. Lúc này, trong mắt cậu ta chỉ còn lại sự ngưỡng mộ đối với Thời Duyệt, đôi mắt sáng lấp lánh như cún con. Trên đường xách chiến lợi phẩm ra ngoài, miệng cậu ta hoạt động không ngừng.
\”…Thật đấy, tôi có thể tưởng tượng ra cảnh đạo diễn Dư đang đau đầu thế nào. Haha, lần tới tôi phải cho đạo diễn Lý xem chương trình này. Ông ấy mà xem xong chắc chắn sẽ thấy được an ủi, cuối cùng cũng có người hiểu mình! Tôi nghĩ ông ấy với đạo diễn Dư nên lập thành \’Hội nạn nhân của Thời Tiểu Duyệt\’ ấy chứ!\”
Thời Duyệt liếc cậu ta một cái, vẻ mặt đầy chính nghĩa: \”Đừng nói bừa, rõ ràng tôi mới là nạn nhân. Chính họ không muốn để chúng ta sống dễ chịu trước, vậy thì tôi dùng năng lực của mình để sống tốt hơn chút, có gì sai? Ai cũng dựa vào bản lĩnh mà!\”
Phó Du bên cạnh gật đầu tán thành: \”Tiểu Duyệt nói đúng.\”
Phạm Tinh Dương ngẩn người một lúc rồi bật cười: \”Thật sự nên quay cả cảnh của đạo diễn, tôi rất muốn xem biểu cảm của ông ấy bây giờ.\”
Trong phòng điều khiển, đạo diễn Dư nắm chặt tay, vẻ mặt như sắp hóa đá. Trợ lý đứng cạnh cố nhịn cười, nhỏ giọng đề nghị: \”Đạo diễn, hay là đặt thêm một máy quay ở đây? Tôi nghĩ khán giả chắc chắn cũng muốn thấy biểu cảm của anh.\”
Nhân viên giám sát Tiểu Mã đứng cạnh gật đầu lia lịa, từ góc nhìn của một khán giả, anh ta cũng rất muốn biết đạo diễn sẽ trông như thế nào sau hàng loạt màn khiêu khích đến giới hạn chương trình của Thời Tiểu Duyệt.
Đạo diễn Dư với gương mặt nhăn nhó như bị táo bón, quay đầu nhìn hai người họ, miệng nhoẻn ra như muốn ăn tươi nuốt sống trẻ con: \”Các cậu không cần tiền thưởng nữa hả?\”
Trợ lý và Tiểu Mã lập tức cúi đầu làm việc, giả vờ như chưa từng nói gì.
Thời Duyệt và hai người bạn không tiếp tục nán lại bên ngoài, thấy thời gian cũng không còn sớm, liền gọi xe của chương trình và lên đường về nhà.
Trên xe, ba người vừa ngồi xuống thì thấy nhân viên chương trình bước tới, chìa tay về phía Thời Duyệt:
\”Vui lòng giao nộp thẻ ngân hàng của cậu.\”
Thời Duyệt lộ vẻ \’tôi biết ngay mà\’: \”Các người lúc nào cũng thêm quy định giữa chừng à?\”
Phạm Tinh Dương không nhịn được, hướng về phía ống kính hét lớn: \”Đạo diễn, ông chơi không nổi à?\”
Trong phòng giám sát, đạo diễn Dư giật giật khóe miệng. Ai mà chơi nổi với một \’tiểu quỷ\’ như Thời Duyệt chứ? Chính vì cậu luôn phá vỡ mọi quy tắc, ông đành phải vắt óc nghĩ cách đấu trí với cậu, đến mức đầu sắp to ra rồi.
Nhưng bên cạnh sự căng thẳng, đạo diễn Dư cũng cảm thấy vui mừng thầm kín. Bởi ông hiểu rất rõ, chỉ cần phát sóng những nội dung này, rating của chương trình sẽ không còn là nỗi lo. Trong danh sách những chương trình đình đám sau này, chắc chắn sẽ có tên chương trình của ông.