Có lẽ tiếng gọi \’Ba ơi\’ đột ngột của \’con trai hờ\’ Phạm Tinh Dương cùng với màn cúi chào vụng về đã khiến đạo diễn chương trình – Dư Chính Sơ, cảnh giác. Ban đầu, đạo diễn không có ý định kiểm tra hành lý của các khách mời, nhưng sau tình huống đó, ông lại bất ngờ yêu cầu nhân viên kiểm tra hành lý của hai người họ.
Lần này, Phạm Tinh Dương cứng đờ người. Cậu ta vội kéo Thời Duyệt lại, thì thầm: \”Lúc tôi đến đây, họ không nói gì về kiểm tra hành lý. Sao đến lượt cậu lại phải kiểm tra chứ? Cậu nói xem, giờ làm sao đây? Họ có tịch thu hết tiền của cậu không?\”
Thời Duyệt cũng có chút bối rối. Theo luật thì đâu có cấm dùng tiền cá nhân! Sao chương trình này lại không chơi theo luật thế nhỉ? May mà cậu vẫn còn chuẩn bị một chút phòng ngừa.
\”Cái hành động vừa rồi của cậu ấy à….. Giờ thì còn làm gì được nữa, để yên thôi!\” Thời Duyệt liếc mắt nhìn đầy bất lực, rồi lầm bầm: \”Chương trình này làm vậy không phải xâm phạm quyền riêng tư à?\”
Lúc này, Phạm Tinh Dương mới nhận ra và ngượng ngùng gãi mũi. Được rồi, tự mình gây họa thì thôi, giờ còn lôi bạn vào. Ban đầu, cậu ta còn hy vọng có thể dựa vào bạn thân giúp mình vượt qua, giờ thì cả hai đều bị kéo xuống hố. Cậu ta hối hận không thôi: \”Xin lỗi …. Nhưng mà, sao tôi thấy cậu chẳng có vẻ gì là lo lắng nhỉ?\”
Thời Duyệt thực sự rất bình thản: \”Vì lo cũng chẳng có ích gì.\” Nói rồi, cậu đưa hành lý cho nhân viên một cách rất thoải mái, sau đó thả người ngồi xuống ghế sofa. Mấy ngày trước, cậu liên tục nhập vai một bệnh nhân, đến hôm nay vừa đóng máy một ngày, vẫn còn cảm giác mình yếu đuối. Sau chuyến bay và quãng đường dài di chuyển, thể trạng vẫn ổn, chỉ là tinh thần hơi mệt mỏi.
Nhìn cậu ung dung như vậy, lại nói có lý, Phạm Tinh Dương chỉ biết thở dài, ngồi xuống cạnh cậu. Cậu ta cầm lại gói snack cay, vừa nhai vừa lẩm bẩm: \”Nhìn cậu hình như sắc mặt không tốt lắm, mệt hả?\”
\”Không sao. Trước khi đến đây, tôi đóng vai bệnh nhân mấy ngày liền, có lẽ hơi quen cảm giác mệt mỏi rồi.\” Thời Duyệt vừa nói vừa xoa huyệt thái dương, đầu hơi chóng mặt nhưng không nghiêm trọng. Cậu cũng chẳng mấy để tâm, chỉ nghiêng đầu quan sát nhân viên đang cẩn thận kiểm tra hành lý của mình.
\”Chẳng trách, vai của cậu chắc thảm lắm, nhìn hôm nay cậu cười ít hẳn.\”
\”Thôi, đừng nói nữa. Tôi không tiết lộ đâu!\” Thời Duyệt ra vẻ chính trực, nhưng trong lòng thầm nghĩ, đúng là thảm thật! Một chàng trai xuất sắc, mẫu mực, vui tươi, lại phải chịu ba cú sốc lớn: thân thế, gia đình và bệnh tật. Nếu còn có thể cười như trước, thế thì đúng là chuyện lạ.
Nói đi nói lại, cậu vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi vai Tiểu Niên, hay chính xác hơn là vai bệnh nhân nặng. Không giống như hai bộ phim trước đây, nơi các cảnh chết chóc chỉ chiếm vài phút, dễ nhập vai, cũng dễ thoát vai. Vai Tiểu Niên thì khác, bệnh nặng triền miên, sống dở chết dở cả một thời gian dài. Thời gian nhập vai quá lâu, vừa kết thúc quay phim lại không có thời gian nghỉ ngơi, cậu lập tức phải tham gia chương trình. Vì thế, cậu khó lòng thoát vai ngay được.
Dẫu vậy, vấn đề này không nghiêm trọng. Khả năng tự điều chỉnh tâm lý chính là một trong những ưu điểm nổi bật của cậu. Nếu không, làm sao cậu có thể luôn vui vẻ dù gặp nhiều khó khăn? Thời Duyệt nghĩ, chương trình này không phải kiểu nhanh gọn, vậy thì cứ từ từ tận hưởng vài ngày thảnh thơi, chắc sẽ ổn thôi.