Vì Phó Du nói ngày hôm sau sẽ mang đồ ăn và thức uống đến thăm đoàn phim, Thời Duyệt trở nên hăng hái hơn hẳn, nhập tâm hơn vào các cảnh quay. Tuy nhiên, phần lớn các cảnh quay tiếp theo đều là diễn chung với Hà Tử Nhân. Chỉ riêng cậu có động lực thì cũng không đủ, bởi trạng thái của Hà Tử Nhân càng lúc càng kém.
Vốn dĩ diễn xuất đã không tốt, nay vì căng thẳng mà càng tệ hơn. Thời Duyệt khi diễn cùng cậu ta cũng thấy bất lực. Có hai, ba lần cảm xúc của cậu còn bị Hà Tử Nhân làm lệch hướng. Tuy vậy, điều này cũng khiến Thời Duyệt tự nhận ra diễn xuất của mình vẫn còn cần cải thiện nhiều.
Cậu nhớ lại dạo trước khi hỏi thăm Triệu Nhân về kỹ năng diễn xuất, anh đã nói rằng: \’Một diễn viên giỏi không chỉ cần diễn sao cho khán giả không bị \’tụt mood\’ mà còn phải tạo được sự cuốn hút trong từng cảnh quay.\’
Không chỉ cần bản thân diễn tốt, mà còn phải dẫn dắt được diễn viên đối diễn nhập tâm vào vai, để họ đi theo nhịp độ của mình. Đó mới là diễn xuất thực sự xuất sắc. Nhưng hiện tại, cậu không những không kéo được Hà Tử Nhân nhập vai mà còn bị cậu ta kéo ra khỏi cảm xúc của nhân vật. Điều đó chứng tỏ kỹ năng diễn xuất của cậu vẫn chưa đủ tốt. Thời Duyệt thầm nghĩ, sau này phải tìm Triệu Nhân học hỏi thêm mới được. Triệu Nhân nói rằng mẹ cậu là một diễn viên rất giỏi, cậu không thể làm mẹ mình mất mặt được!
Đạo diễn tức giận đến mức sắc mặt đen hơn cả bầu trời lúc chạng vạng, cuối cùng không nhịn được mà mắng Hà Tử Nhân một trận, rồi bảo cậu ta tự về khách sạn điều chỉnh lại trạng thái. Nhờ có Hà Tử Nhân, Thời Duyệt cũng được tan làm sớm, cùng trợ lý về khách sạn từ sớm. Thấy Phạm Tinh Dương đang rảnh, cậu liền rủ cậu ta chơi vài ván game.
Sáng hôm sau, Thời Duyệt bị Lâm Sâm gọi dậy. Cậu thò tay mò tìm điện thoại trên đầu giường, nhìn thấy thời gian và lẩm bẩm trong cơn ngái ngủ: \”Anh đúng là canh giờ chuẩn ghê.\”
Lâm Sâm cười, kéo chăn của cậu xuống: \”Không giấu gì cậu, đạo diễn Trình nói tôi là người đáng tin cậy mọi mặt nên mới sắp xếp tôi làm trợ lý cho cậu. Nhanh dậy đi, chuẩn bị làm việc nào.\”
\”Thật ra anh ấy nghĩ tôi không đáng tin thì có!\” Thời Duyệt ngáp dài, lẩm bẩm với vẻ mệt mỏi. Lần trước cậu uống say ngủ quên, lỡ chuyến bay, khiến đạo diễn Trình mắng cậu tận hai lần. Sau đó, khi cậu đề nghị công ty tìm trợ lý, đạo diễn Trình và chị Trần đều đồng ý ngay, còn nói phải tìm một người đáng tin, có thể quản được cậu và bổ trợ cho cậu.
Quả thật, cho đến bây giờ, Lâm Sâm đúng là một người đáng tin cậy và còn như một chiếc \’ra-đa sống\’.
Buổi quay hôm nay vẫn chưa thể coi là lý tưởng nhưng ít ra đã tốt hơn hôm qua. Diễn xuất của Hà Tử Nhân không còn kéo Thời Duyệt ra khỏi nhân vật nữa. Đạo diễn cũng vì sau lưng cậu ta có nhà đầu tư nên đành mắt nhắm mắt mở, hạ thấp tiêu chuẩn, miễn cưỡng cho qua. Dù sao cảnh quay không nhiều, sau này khi chỉnh sửa có thể cắt bớt những đoạn quá kém.
Sau khi quay hai cảnh, trong lúc Thời Duyệt đang chờ đến lượt, cậu nghe thấy tiếng ồn không nhỏ từ xa. Quay đầu lại nhìn, cậu thấy trưởng nhóm sản xuất cùng vài người khác đang hộ tống một người đàn ông trung niên trông khá bảnh bao bước vào. Người đàn ông đi cùng có vẻ là trợ lý, tay xách một hộp đồ ăn mang phong cách cổ điển. Cả nhóm tiến thẳng đến chỗ Hà Tử Nhân. Hà Tử Nhân thấy người đàn ông, rõ ràng rất vui, đứng dậy chào đón: \”Anh Liên, anh thật sự mang đồ ăn ngon đến cho em rồi? Em còn tưởng anh lừa em chứ…\”