[Đam Mỹ/Hoàn]Tôi Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa – CHƯƠNG 5 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Hoàn]Tôi Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa - CHƯƠNG 5

Cậu nhóc Thời Duyệt tự nhận mình văn dở võ tồi, ca hát nhảy múa đều phải tránh xa, giờ đây một tay cầm hạt dưa, tay kia cầm trà, lắng nghe đạo diễn Trình và Trần Thư Ngữ lần lượt thi triển đủ chiêu thức để lôi kéo mình – tục xưng: \’tẩy não\’.

Cũng nhờ vậy mà cậu mới biết, hóa ra hai người này cùng nhau mở một công ty riêng, và cả hai đều là sếp. Tất nhiên, họ còn là một cặp đôi yêu nhau trong bí mật mà chỉ một vài người thân cận mới biết.

\”Cậu nghĩ mà xem, nếu trở thành ngôi sao, sẽ có rất nhiều người biết đến cậu. Đi đến đâu cũng có người nhận ra và chào hỏi cậu, chẳng phải rất vinh dự sao?\” Lòng hư vinh ai mà chẳng có, nhất là đối với người trẻ như Thời Duyệt mới hơn hai mươi tuổi, đạo diễn Trình không tin là cậu sẽ không động lòng.

\”Có ích gì đâu?\” Thời Duyệt uống một ngụm trà, \”Đi mua rau có được giảm giá không?\”

Đạo diễn Trình nghẹn lời, hình như không có.

\”Thế…. thế chẳng lẽ cậu không muốn có người hâm mộ theo đuổi sao? Cậu không muốn kiếm thật nhiều tiền sao?\” Đạo diễn Trình vẫn không bỏ cuộc.

Thời Duyệt lơ đễnh: \”Ồ, không muốn.\” Cậu chỉ muốn kiếm tiền nhanh, tốt nhất là ngay lập tức để thoát khỏi cảnh nghèo. Làm minh tinh? Có khi chưa kịp nổi tiếng thì cậu đã chết đói mất rồi. Hơn nữa, nghe đồn minh tinh là nghề ít tự do nhất, chẳng có gì thú vị cả.

\”Thời Duyệt.\” Trần Thư Ngữ – người đang nhai hạt dưa – ném vỏ hạt đi rồi vỗ tay chậm rãi, nói, \”Ký hợp đồng với công ty chúng tôi, điều kiện hợp đồng sẽ cực kỳ thoáng cho cậu. Tôi sẽ ghi rõ trong hợp đồng là không ép cậu làm bất cứ việc gì gây tổn hại đến cậu, bao gồm cả sức khỏe tinh thần, danh tiếng và lợi ích cá nhân. Tất cả các chuyện dơ bẩn trong giới này, tôi sẽ không để cậu động vào.\”

Thời Duyệt lắc đầu, không mảy may động lòng, mỉm cười: \”Chị Trần, đạo diễn Trình, rốt cuộc hai người muốn ký hợp đồng với tôi vì lý do gì vậy? Nói thật nhé, tôi không biết làm gì hết. Diễn xuất cũng chẳng có kinh nghiệm, hát và nhảy cũng không được. Nếu nói có tài cán gì, chắc là…. trèo cây bắt chim non thôi.\”

\”Ký hợp đồng với tôi chẳng khác nào nuôi một tên ăn bám, lỗ vốn to đấy!\” Cậu tự hào nghĩ rằng mình rất hiểu bản thân – mà lại còn là một tên ăn bám rất kén ăn và khó nuôi nữa chứ.

Trần Thư Ngữ khẽ cau mày, cô vô thức nhìn sang đạo diễn Trình, thấy người đàn ông của mình cũng đang run rẩy khóe môi, cô mới cảm thấy được an ủi đôi chút. Được rồi, ít ra không phải mỗi cô bị cậu làm cho á khẩu. Đây là lần đầu tiên cô gặp một người tự ví mình là tên ăn bám, cũng đúng là hiếm gặp thật.

Không thể tiếp tục đôi co với cậu nhóc này nữa, Trần Thư Ngữ quyết định đi thẳng vào vấn đề: \”Tôi thấy cậu có tài năng diễn xuất, không muốn lãng phí nhân tài. Thế này đi, ký hợp đồng với công ty tôi, mỗi năm gia hạn một lần, trong thời gian ký hợp đồng, công ty sẽ cung cấp miễn phí căn hộ cao cấp cho cậu.\”

Lông mi Thời Duyệt khẽ rung, rõ ràng là đã dao động.

\”Chi phí đi lại cũng do công ty chi trả. Ví dụ nhé, nếu cậu đi máy bay đến bất cứ đâu, chỉ cần có chút liên quan đến công việc là được công ty thanh toán. Dù là cậu chỉ làm một ngày rồi nghỉ chơi hai ngày cũng chẳng sao.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.