[Đam Mỹ/Hoàn]Tôi Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa – CHƯƠNG 48 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Hoàn]Tôi Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa - CHƯƠNG 48

Ba Thời thoải mái nhìn cậu, khóe môi nở nụ cười, ánh mắt đầy khích lệ: \”Được, con cứ bịa một cái cớ, để ba nghe thử xem nào.\”

Thời Duyệt lập tức rơi vào trạng thái đầu óc trống rỗng, mãi một lúc sau mới như tỉnh lại, cười gượng vài tiếng, cố gắng chống đỡ: \”À, ba ơi, ba có biết về khái niệm thế giới song song không?\”

\”Ý con là, em gái con đến từ một thế giới khác, sang đây để gặp con, rồi bây giờ hóa thành một tia sáng bay về thế giới của cô ấy?\” Biết rõ đầu óc con trai mình ra sao, ba Thời mỉm cười đáp lời.

\”Đúng, đúng, đúng! Ba thông minh thật đấy!\” Thời Duyệt không tiếc lời giơ ngón cái tán thưởng ba.

Ba Thời tức đến bật cười: \”Sao con không nói cô ấy biến thành bươm bướm bay đi luôn đi?\”

\”Thế chẳng phải là cốt truyện của Hương Phi rồi sao… Ấy, ấy, ấy, đừng cấu mặt con, ba ơi! Mai con còn phải quay phim mà! Á, nhẹ tay chút…\”

Cuối cùng, chuyện này kết thúc với việc má Thời Duyệt bị ba cấu đỏ một mảng. Hai ba con tiếp tục trò chuyện thêm vài câu. Trong lúc đó, Thời Duyệt nhận được một tin nhắn WeChat từ Triệu Nhân:

[Tối có rảnh không? Vợ anh làm nhiều món lạnh ở nhà, qua đây uống với anh vài chén nhé?]

Thời Duyệt lập tức hiểu ý, Triệu Nhân muốn nhân cơ hội này nói rõ hơn về chuyện \’Trình Mạt Mạt\’. Cậu liếc nhìn ba, rồi cúi xuống lặng lẽ trả lời: [Em sẽ tranh thủ ghé qua.]

Thấy trời cũng đã tối, cậu định dẫn ba đi thanh toán rồi rời quán. Nhưng khi đứng ở quầy tính tiền, Thời Duyệt lại cảm giác có ai đó đang dõi theo mình. Cậu nghiêng đầu nhìn quanh nhưng vẫn không thấy gì. Thời Duyệt đành lắc đầu, cố phớt lờ cái cảm giác kỳ quái bị người khác theo dõi, nghĩ rằng mình nên cải thiện chất lượng giấc ngủ. Thanh toán xong, cậu kéo ba lên xe, chuẩn bị đi đến trung tâm thành phố.

Ba cậu phàn nàn rằng quần áo trong căn hộ của cậu quá ít nên nhất quyết muốn dẫn cậu đi mua sắm. Thời Duyệt cũng muốn nhân dịp này chọn cho ba vài bộ trẻ trung hơn. Thời gian cậu làm việc trong showbiz không dài, nhưng gu thẩm mỹ thì tiến bộ lên không ít. Thật ra, công bằng mà nói, cách ăn mặc hôm nay của ba cậu cũng khá ổn: quần âu màu sáng kết hợp với áo thun xanh đậm, một kiểu phối đồ an toàn, khó mà sai đối với người trung niên. Nhưng lại quá đơn điệu, hoàn toàn lãng phí gương mặt đẹp trai của ba.

Dù gì ba cậu trông cũng không già, đã bốn, năm mươi mà còn trẻ như người ba mươi. Chỉ cần ăn mặc đẹp hơn chút, chắc chắn sẽ giống anh trai cậu ngay!

Thế là suốt cả buổi chiều, hai ba con dạo hết trung tâm thương mại này đến trung tâm thương mại khác, trong tay mỗi người đều chất đầy chiến lợi phẩm. Đến khi cả hai đều mỏi nhừ, họ mới ghé vào một quán trà sữa, chọn ngồi ở một góc khuất, gọi hai ly đồ uống và vài món ăn vặt.

\”Được rồi, góc này không ai để ý đến con đâu. Con bỏ khẩu trang ra cho mặt thông thoáng chút đi.\” Ba Thời nhìn không chịu nổi cảnh con trai mình mồ hôi đầm đìa, nghiêm giọng nói. Hôm nay nhiệt độ gần 30 độ, Thời Duyệt vốn sẵn tính sợ nóng, vậy mà còn đội mũ, đeo khẩu trang kín mít. Dù hầu hết thời gian trong trung tâm thương mại đều có điều hòa, nhưng hễ ra ngoài là mồ hôi rịn ra ngay. Đến ông còn thấy nóng, huống chi là cậu!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.