Mông vẫn còn đau âm ỉ, trong khi ba cậu, đang ngồi nghiêm nghị trên sofa, mặt vẫn lạnh như băng.
Thời Duyệt bắt đầu nghi ngờ liệu ba mình có bất ngờ nhảy lên và đánh thêm một trận nữa hay không. Dù sao nghĩ lại khoảng thời gian gần đây, cậu đã lợi dụng lúc ông không có ở bên người mà gây không ít chuyện.
Chỉ đến giờ phút này, cậu mới sâu sắc hối hận vì đã không nghe theo lời khuyên của anh họ Phó, sớm chuẩn bị sẵn đồ nữ. Bình thường, ba cậu luôn nhẹ nhàng dịu dàng với các cô con gái của mấy bà hàng xóm, nếu cậu giả vờ làm con gái thì chắc chắn ông sẽ không nỡ đánh, phải không?
Nhưng nghĩ lại, cậu cảm thấy không ổn. Lẩn tránh được lúc này nhưng không lẩn tránh được cả đời, chẳng lẽ tương lai cậu sẽ phải mãi xuất hiện trước mặt ba với bộ dạng con gái? Chi bằng để ông trút hết cơn giận một lần, đỡ sau này ông lại nhớ ra mà giáng thêm một trận nữa.
Nghĩ đến đây, Thời Duyệt nghiến răng, lấy hết can đảm, quay sang ba, trên mặt lộ vẻ bi tráng như người anh hùng xả thân: \”Đợi con đi vệ sinh cái đã, xong rồi ba muốn đánh tiếp cũng được, đánh đến khi ba hết giận thì thôi.\”
Dù sao cái miếng đệm mông cũng đã mua rồi, chẳng lẽ không dùng một lần cho đáng tiền?
Ba Thời: \”???\” Cả đời chưa từng thấy ai đưa ra yêu cầu như vậy.
\”Không lẽ… ba đánh mạnh quá làm con ngu người luôn rồi à?\” Ba Thời bắt đầu tự vấn lương tâm, nhưng mà… cũng chưa từng nghe chuyện đánh vào mông mà làm người ta ngu được nhỉ!
Thời Duyệt nhíu mày, chu môi, vẻ mặt đầy tủi thân: \”Không phải là ba cảm thấy đánh con chưa đã nên mặt mới đen thế sao? Thế thì con đứng đây cho ba đánh tiếp đi. Nhưng mà đừng đánh vào mặt, nha! Ngày mai con còn phải đi quay phim, mặt mà bị thương thì không quay được đâu.\”
\”…\” Ba Thời im lặng một lúc, cuối cùng bật cười bất lực rồi thở dài: \”Con muốn làm Hoàng Cái* thì ba cũng không muốn làm Chu Du đâu.\”
(*Hoàng Cái: nhân vật trong lịch sử Trung Quốc, nổi tiếng vì chịu đòn để đạt được mục đích trong kế sách \”Khổ nhục kế\” thời Tam Quốc.)
Thời Duyệt lập tức vui mừng khôn xiết: \”Vậy ý ba là ba hết giận rồi? Chúng ta huề nhau nhé?\”
\”Cái gì mà huề với không huề!\” Ba Thời hiếm khi hé môi cười, vỗ lên chỗ trống bên cạnh mình: \”Qua đây, ngồi xuống.\”
Thời Duyệt liền rón rén bước từng bước nhỏ, chầm chậm đến bên cạnh ba, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống, sợ đau thêm, nhưng ngay khoảnh khắc mông chạm vào sofa, cậu không nhịn được mà bật ra một tiếng \”Xì\”, rồi quay sang giơ ngón tay cái lên với ba:
\”Đánh chuẩn ghê, đau thật! Quả nhiên ba chính là ba ruột của con!\” Chỉ có ba ruột mới dám đánh con kiểu này!
\”Xì, đau thế mới nhớ lâu được!\” Ba Thời cười lạnh một cái, rồi nói: \”Nhà có thuốc giảm đau không? Lát nữa ba bôi cho con một chút.\”
Thời Duyệt cuối cùng không nhịn được mà phàn nàn: \”Ba xem đi, đã biết trước sẽ thế này, sao còn đánh con làm gì. Đánh xong lại phải lo chạy đi bôi thuốc cho con, chẳng thấy phiền gì à?\”