Hiệu suất của đạo diễn Trình luôn rất cao, anh ta lập tức gọi biên kịch đến, tại chỗ viết riêng cho Thời Duyệt ba cảnh quay. Anh ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đỡ lấy cậu trèo lên tường dù cho diễn xuất của cậu có là bùn lầy đi chăng nữa.
Nhìn chàng trai trẻ không còn chút phong thái quý tộc nào, trông y như chàng trai nhà bên vui vẻ trò chuyện cùng Tiểu Điềm và Trần Thư Ngữ, đạo diễn Trình cảm thấy có chút lo lắng. Chỉ có ba cảnh quay, nếu kèm cặp từng chút một, chắc sẽ không quá khó… đúng không?
Chỉ một lúc, Trần Thư Ngữ và Tiểu Điềm đã trò chuyện rất vui với Thời Duyệt. Hai cô gái cứ \’Tiểu Duyệt\’ thế này, \’Tiểu Duyệt\’ thế kia, chẳng khác nào bị rót thuốc mê. Cậu cũng đâu có khéo nói gì cho cam, vậy mà sao lại dễ mến với các cô gái đến thế?
Đạo diễn Trình không vui liếc nhìn Thời Duyệt, trừng đến nỗi chàng trai trẻ ngẩn ra. Anh ta tự tay đưa cho Trần Thư Ngữ một ly nước rồi bàn bạc: \”Buổi chiều chuyển cảnh của em qua chút được không, để chàng trai này quay trước?\”
Trần Thư Ngữ cũng chẳng có thái độ sao cả, chỉ nhẹ nhàng đáp: \”Nghe theo đạo diễn thôi.\”
Hai người nhìn nhau cười, không khí có phần mập mờ. Thời Duyệt và Tiểu Điềm nhìn nhau, ánh mắt cả hai đều sáng lên đầy tò mò. Hai người này, sao cứ như là đang có chuyện gì ấy nhỉ?
Ngay sau đó, Thời Duyệt bị đạo diễn Trình gọi ra một góc để chuẩn bị quay. Tiểu Điềm cũng thức thời, chào tạm biệt các khán giả trong phòng phát sóng rồi tắt máy, tự tìm chỗ ngồi yên lặng quan sát. Đã đọc qua nguyên tác, cô cũng rất muốn biết liệu chàng trai cổ trang khiến người ta kinh ngạc này có thể thể hiện được khí chất Thái tử hay không.
Phải nói rằng đây là lần đầu tiên Thời Duyệt thực sự đóng phim. Mấy ngày qua làm diễn viên quần chúng, cậu toàn diễn những vai không cần lộ mặt, chỉ cần làm vài động tác theo chỉ dẫn. Không phải là vai diễn, chỉ như tấm nền di động, chẳng cần đến kỹ năng diễn xuất.
Thế nên khi đạo diễn Trình đưa cho cậu một kịch bản đã được biên kịch chỉnh sửa gấp, Thời Duyệt đầy hiếu kỳ mở ra hai trang giấy mỏng. Nhưng khi vừa mở ra, định dạng, kiểu dáng của kịch bản lại thấy quen quen. Dường như hồi nhỏ khi mẹ cậu vẫn còn sống, cậu đã không ít lần thấy bà xem những cuốn kịch bản có cách sắp xếp tương tự, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm lời thoại.
Chỉ là khi đó cậu còn nhỏ, chưa biết chữ, không biết mẹ mình xem nội dung gì. Chỉ biết rằng mẹ luôn có những cuốn sách dày mỏng khác nhau, có cuốn còn cũ nát, mép giấy bị cuốn cong. Mỗi lần xem xong, bà đều lặng lẽ thở dài.
Giờ nghĩ lại, có lẽ bà cũng đọc kịch bản. Nhưng mà, mẹ cậu đâu phải là diễn viên hay biên kịch, sao lại có kịch bản?
Còn chưa kịp nghĩ kỹ, đạo diễn Trình đã bắt đầu giảng giải cảnh quay, Thời Duyệt đành tạm gác lại suy nghĩ đó, chăm chú lắng nghe.
Giảng xong một cảnh, đạo diễn Trình liền vội vàng gọi thợ trang điểm tới sửa lại một chút cho Thời Duyệt, đổi cho cậu bộ trang phục xanh lam nhạt phối trắng. Bộ trang phục này càng làm nổi bật nét thanh tú của Thời Duyệt, đạo diễn Trình gật đầu hài lòng, rồi gọi tổ đạo cụ chuẩn bị. Không lâu sau, tất cả đã sẵn sàng, Thời Duyệt được dẫn ra hiện trường chuẩn bị quay.