[Đam Mỹ/Hoàn]Tôi Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa – CHƯƠNG 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn]Tôi Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa - CHƯƠNG 38

Nhìn đống túi lớn túi nhỏ mà Thời Duyệt mang theo, cộng thêm việc cậu vừa gọi điện nói đã đặt mua bồn ngâm chân từ livestream, Phó Du đoán hôm nay cậu đã \’vung tiền\’ không ít. Cậu bé này đâu phải đi livestream bán hàng, rõ ràng là đi gom hàng về nhà!

Thời Duyệt lúc nào cũng làm những chuyện khó lường, vừa buồn cười lại đáng yêu. Phó Du xoa nhẹ mái tóc mềm của cậu, không kìm được bèn hỏi một điều hơi quá đáng: \”Tôi có thể xoa thêm chút nữa không?\”

Ban đầu Thời Duyệt định từ chối. Ngoài cha mình ra, cậu không thích ai khác xoa đầu vì như thế trông cứ như trẻ con. Nhưng khi chạm phải ánh mắt đầy mong chờ và dè dặt của Phó Du, cậu lại mềm lòng. Thôi kệ, để anh ấy xoa một chút cũng chẳng sao. Huống hồ, anh họ Phó còn lịch sự xin phép như vậy.

Thế là cậu thoải mái đáp: \”Được thôi, hôm nay không có lịch trình gì quan trọng, tóc tai thế nào cũng được. Anh cứ thoải mái xoa đi!\”

Phó Du thực sự không khách sáo, xoa đầu Thời Duyệt mấy cái. Cảm giác còn sảng khoái hơn cả vuốt mèo. Anh xoa đến khi Thời Duyệt kêu lên: \”Được rồi! Đừng xoa nữa, xoa nữa là tróc da đầu mất thôi!\”

Lúc này Phó Du mới miễn cưỡng buông tay, anh còn rất lịch sự nói: \”Cảm ơn nhé.\”

Thời Duyệt theo phản xạ đáp: \”Không có gì.\”

Nói xong, cả hai đều ngẩn người, nhận ra mình vừa làm một việc ngốc nghếch đến mức nào. Sau đó, họ không kìm được mà bật cười.

Hai chàng trai trẻ với vẻ ngoài nổi bật nhìn nhau, người lớn hơn thì nụ cười dịu dàng, người nhỏ hơn lại rạng rỡ như ánh mặt trời. Dưới ánh hoàng hôn ấm áp, khung cảnh ấy đẹp như một bức tranh.

Đáng tiếc, nơi này chẳng có họa sĩ hay nhiếp ảnh gia nào. Sau khi cười xong, cả hai cùng nhau khiêng đống túi lớn nhỏ vào nhà, chất đầy lên bàn trà.

Thời Duyệt hớn hở, vừa lôi đồ từ trong túi ra vừa hào hứng giới thiệu: \”Anh họ Phó, xem này, bánh trứng muối này em ăn thử trên livestream, ngon lắm! Còn đây là khoai tây chiên vị mới, khá đặc biệt…\”

Phó Du không ngắt lời cậu, còn lấy mấy giỏ đựng đồ ra để sắp xếp gọn gàng, thỉnh thoảng lại gật đầu hưởng ứng. Thực ra, anh chẳng hứng thú gì với đồ ăn vặt, cũng như không có ham muốn với bữa cơm bình thường. Nhưng đây là quà của Thời Duyệt, được cậu mang đến tận nơi. Nhìn ánh mắt háo hức của cậu, anh không thể nói lời từ chối nào.

Điều khiến Phó Du bất ngờ không phải đống đồ ăn vặt này mà chính là Thời Duyệt. Cậu nhóc này luôn nghĩ đến anh.

Sau khi sắp xếp xong, nhìn mấy giỏ đầy ắp, Thời Duyệt mới sờ cằm, nói: \”Hình như lấy hơi nhiều rồi.\”

Phó Du cười bất đắc dĩ: \”Không phải \’hơi nhiều\’ nữa đâu.\”

\”Chị Đậu bảo hàng này là quà của nhãn hàng tài trợ, chị ấy không dùng hết nên em lấy về. Hay là mình gửi ít qua cho Phạm Tinh Dương nhé?\”

Nụ cười trên mặt Phó Du khẽ sững lại rồi nhanh chóng lắc đầu: \”Thôi, cậu ta đang bị quản lý ép giảm cân, không ăn được mấy món này đâu. Hay em thường xuyên qua đây ăn với anh nhé?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.