Đồng chí Thời Tiểu Duyệt, một nạn nhân vô cùng nghiêm túc và chính trực, thể hiện thái độ đầy chín chắn. Trong suốt buổi phỏng vấn, cậu giữ vẻ mặt nghiêm nghị, như thể đang tham dự một cuộc họp quan trọng của các cán bộ cấp cao. Ngay cả cách trả lời cũng thận trọng hơn rất nhiều.
Ví dụ, khi phóng viên hỏi cậu nghĩ kẻ trộm sẽ phải chịu hình phạt gì, Thời Duyệt trả lời một cách nghiêm nghị: \”Cái này anh có thể tra trong Bộ luật Dân sự. Nếu anh không có, tôi biết nơi bán. Tôi có thể giới thiệu cho anh. À, đảm bảo hàng chính hãng!\”
Hoặc khi phóng viên hỏi liệu cậu có xin giảm nhẹ hình phạt vì thủ phạm là người quen hay không, Thời Duyệt lập tức nhíu mày: \”Con người phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm. Luật pháp không thiên vị tình cảm, huống chi đồn cảnh sát hay tòa án đâu phải tôi mở. Nếu tôi xin giảm nhẹ… thì báo cảnh sát làm gì?\”
Những câu trả lời như vậy khiến phóng viên liên tục bị \’đơ\’ không biết nói gì, trong khi Phó Du bên cạnh cười đến suýt không nhịn được. Hồi còn trẻ, anh cũng từng nhận vài buổi phỏng vấn. Khi đó, anh nóng nảy và đầy gai góc, thường khiến phóng viên cứng họng. Thậm chí, anh còn nghe nói truyền thông từng phong cho mình danh hiệu kiểu như \’sát thủ phỏng vấn\’ hay \’ma vương giới truyền thông\’, nhưng giờ anh cũng chẳng nhớ rõ.
Tuy nhiên, khi so sánh với Thời Duyệt lúc này, anh mới nhận ra mình chỉ là \’trò trẻ con\’. Tận đáy lòng, anh cảm thấy đồng cảm sâu sắc với phóng viên.
Khi buổi phỏng vấn cuối cùng kết thúc, cả phóng viên lẫn quay phim đều thực sự thở phào nhẹ nhõm. Làm nghề này bao nhiêu năm rồi, nhưng lần đầu họ gặp một người bị hại… độc đáo đến vậy.
Dẫu vậy, bình thường rất ít khi được thấy minh tinh nên trước khi rời đi, hai người còn năn nỉ chụp chung một tấm ảnh với Thời Duyệt. Chụp xong, phóng viên liếc nhìn Phó Du – người từ đầu đến cuối đều đeo khẩu trang – và ngập ngừng hỏi: \”Vị này là…?\”
Thời Duyệt định giới thiệu nhưng vai cậu bị Phó Du nhẹ nhàng ấn xuống. Cậu quay sang, chỉ thấy anh bình tĩnh nói ra ba chữ: \”Người qua đường.\”
Khóe miệng phóng viên khẽ giật. Ban đầu, anh ta thấy dáng vẻ và khí chất của \’người qua đường\’ này rất nổi bật, lại đi cùng Thời Duyệt nên nghĩ chắc đây cũng là một ngôi sao. Nhưng câu trả lời này… có thể qua loa thêm chút nữa không?!
Theo phản xạ nghề nghiệp, anh ta vẫn giữ nụ cười: \”Chào anh, người qua đường.\”
Quay lại, anh ta lại thấy Thời Duyệt không biết từ khi nào đã chạy đến bên người quay phim, đôi mắt cậu long lanh, đáng thương mà cũng nũng nịu, cậu kéo tay áo người ta mà lắc lắc: \”Thật sự không thể thêm filter sao?\”
Quay phim: \”…..\” Trời ơi, muốn đồng ý quá đi mất!
Phóng viên: \”…..\” Trời đất, con trai mà nũng nịu vậy có ổn không?! Xin hãy giữ chút tôn nghiêm, tôi cầu xin cậu, chúng tôi chỉ muốn làm một chương trình nghiêm túc thôi mà!
Lần đầu tiên Phó Du thấy Thời Duyệt làm nũng đáng yêu như vậy, đến mức anh nhìn đờ ra. Nhưng chỉ vài giây sau, anh thu ánh mắt lại, trầm ngâm, không biết đang nghĩ gì.