[Đam Mỹ/Hoàn]Tôi Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa – CHƯƠNG 34 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn]Tôi Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa - CHƯƠNG 34

Sau khi đăng bài lên vòng bạn bè, không lâu sau, Thời Duyệt thấy có bình luận từ ba cậu: Con diễn kẻ ngốc à?

Thời Duyệt cười gượng, nụ cười đông cứng lại trên mặt: \”…………\” Ôi trời, là ba cậu.

Ba cậu không xem phim truyền hình, không thích lên mạng và đặc biệt không yêu thích giới giải trí. Hơn nữa, với sự hiểu biết của Thời Duyệt về ba mình, ông chắc chắn nghĩ rằng cậu không thể nổi bật trong ngành giải trí, nên chẳng thèm lên mạng tìm hiểu về cậu, đương nhiên không biết cậu đang đóng vai Thái tử. Thật ra, không chỉ ba cậu mà Thời Duyệt cũng hiếm khi lên mạng tìm hiểu về chính mình.

Thực ra đây cũng là chuyện tốt. Nếu ba cậu nhìn thấy cảnh Thái tử chết thảm trên màn ảnh, chắc chắn sẽ lập tức chạy đến lôi cậu về nhà. Hơn nữa, cậu còn tham gia một bộ phim khác, đóng vai một tên điên nhỏ, cậu lo lắng nếu ba xem xong lại đi làm chuyện \’đại nghĩa diệt thân\’.

Chưa kịp trả lời ba, Thời Duyệt thấy đã có ba người bạn cùng lớp giúp cậu trả lời ba cậu rồi, và tất cả đều trả lời giống nhau: Đúng, chú à, Tiểu Duyệt diễn chính là một tên đại ngốc!

Thời Duyệt: \”…………\” Từ bỏ giãy giụa.JPG

Vậy nên, chơi với bạn bè cùng lớp quá thân thiết cũng có cái không hay, họ đều đã kết bạn WeChat với ba cậu, thi thoảng lại tiết lộ mấy tin xấu của Thời Duyệt. Đồng thời, những màn tranh cãi giữa Thời Duyệt và ba cậu trên vòng bạn bè cũng thường xuyên bị các bạn cũ đem ra làm trò cười.

May mà bạn bè của cậu cũng rất đáng tin, biết Thời Duyệt giờ đã là người nổi tiếng thì chỉ trêu chọc vài câu thôi. Mặc dù họ hay đùa giỡn nhưng không ai đem những bài đăng của cậu hay thông tin cá nhân của cậu ra ngoài.

Cậu cũng chẳng biết phải làm sao, Thời Duyệt rộng lượng chỉ biết tha thứ cho họ. Đồng thời không quên trả lời ba mình: \”Đồng chí Thời, nhân vật không có phân vai cao thấp, đó là nghệ thuật!\”

Ba cậu trả lời ngay lập tức: Ba thấy con tương đối nghệ thuật!

Được rồi, lại đóng băng cuộc trò chuyện. Thời Duyệt than thở, ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt tò mò của Phó Du, thở dài rồi cất tiếng hát: \”Người đó không hiểu trái tim em, giả vờ bình tĩnh….\”

Chỉ hát được một câu, cậu đã bị Phó Du lạnh lùng cắt ngang: \”Khụ, đồ ăn nguội rồi, ăn nhanh đi.\” Thật sự là cảm giác như bị tiếng ồn xâm nhập vào não, khó chịu quá!

Thời Duyệt: \”…Anh cũng không hiểu trái tim em.\”

Phó Du: \”…Tôi nghĩ tôi tạm thời không muốn hiểu thì tốt hơn.\”

Thời Duyệt cúi đầu, làm bộ kiểu vợ nhỏ tội nghiệp: \”Anh…..\”

Nhìn thấy cậu nhóc làm mặt quái dị và phát ra âm thanh \’anh anh\’ kỳ quặc, Phó Du lần đầu tiên cảm thấy muốn nhét một cái giẻ vào miệng cậu.

Sau bữa ăn, Thời Duyệt lấy hóa đơn ra xem, lần trước đến đây là Phó Du mời, Thời Duyệt cũng không rõ giá cả ở đây. Nhưng giờ nhìn lại, ôi chao, bữa ăn này đã lấy mất một phần ba tiền trong thẻ của cậu, ngang ngửa với bữa ăn ở khách sạn hạng sao lần trước. Thời Duyệt đột nhiên cảm thấy đau lòng về chiếc ví ngày càng cạn kiệt, có vẻ cậu phải nỗ lực kiếm tiền thôi, nếu không chẳng thể mời Phó Du ăn mấy bữa ngon được!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.