[Đam Mỹ/Hoàn]Tôi Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa – CHƯƠNG 31 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn]Tôi Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa - CHƯƠNG 31

Một câu \”Em xin lỗi anh\” không chỉ khiến Phó Du cảm thấy đầu đầy dấu chấm hỏi mà còn cảm thấy có chút \’xanh\’ trên đầu, hơn nữa, câu này còn khiến Ngô Nguyên Minh và Triệu Nhân, những người vẫn còn tỉnh táo, nhìn nhau, khẽ gật đầu và lắng nghe. Họ có vẻ đã nghe được một câu chuyện thú vị!

Ngô Nguyên Minh, với nụ cười gian xảo, nhỏ giọng dụ dỗ Thời Duyệt: \”Tiểu Duyệt, ngoan, mở loa lên đi.\”

Đầu óc của Thời Duyệt mơ màng, thật sự nghe lời mở loa lên.

Phó Du bên kia điện thoại nghe thấy có tiếng người khác, do dự hỏi: \”Anh Ngô?\”

\”Á?\” Ngô Nguyên Minh ngạc nhiên nói, \”Phó Du?\”

Phó Du gần như ngay lập tức đoán được tình hình bên kia, chắc chắn là cả nhóm đã ghi hình xong và cùng nhau đi ăn. Nếu nghe kỹ hơn, có thể nghe thấy tiếng Phạm Tinh Dương đang nói chuyện với ai đó, giọng còn hơi ngọng. Phó Du cười nhẹ nói: \”Là tôi, lâu rồi không gặp.\”

\”Đúng là lâu rồi.\” Ngô Nguyên Minh cảm thán, vì là một nhạc sĩ, trước đây anh ta đã từng hợp tác với Phó Du vài lần và rất ngưỡng mộ tài năng và khả năng sáng tạo của anh trong âm nhạc. Hồi đó, sau những lần Phó Du chủ động làm quen, hai người cũng trở thành bạn bè. Hai năm qua Phó Du biến mất, Ngô Nguyên Minh đã tìm anh mấy lần để tiếp tục hợp tác nhưng đều bị từ chối.

Anh ta còn nghĩ rằng có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại Phó Du, chỉ có thể thỉnh thoảng thấy bóng dáng anh qua các tác phẩm của Phạm Tinh Dương, khá tiếc nuối. Nhưng gần đây anh ta nghe nói Phó Du đã quay lại, làm giám khảo trong một chương trình âm nhạc. Dạo này anh ta cũng khá bận, định sau này có thời gian sẽ liên lạc với Phó Du, không ngờ lại có thể gặp lại anh ngay qua điện thoại của Thời Duyệt.

\”Sao cậu lại tham gia chương trình <<Tiếng Lòng>> vậy? Trước đây cậu có tham gia mấy chương trình giải trí đâu, thậm chí phỏng vấn cũng không nhận mấy cái. À, cậu và Tiểu Duyệt quen nhau sao?\”

Phó Du định trả lời nhưng Thời Duyệt đã không vui. Cậu ngồi dậy, lấy điện thoại trên bàn, ôm vào ngực và trừng mắt nhìn Ngô Nguyên Minh, giọng nói mềm mại nhưng có chút tức giận: \”Em là người nói trước, anh không được nói gì!\”

Đôi mắt của cậu hơi đỏ, khuôn mặt cũng hơi ửng hồng. Mái tóc mới gội trước khi ra ngoài giờ rủ xuống trán, trông thật ngoan ngoãn. Lúc này, dáng vẻ tức giận của cậu giống như trẻ con bị cướp mất bình sữa, vừa dễ thương lại vừa ngầu. Ngô Nguyên Minh bị vẻ dễ thương đó làm cho mềm lòng, vội vàng giơ tay đầu hàng, cười nói: \”Được rồi, không nói nữa, không làm phiền các em.\”

Phó Du gần như có thể hình dung được dáng vẻ lúc này của Thời Duyệt, anh không khỏi bật cười một tiếng rồi nói với Ngô Nguyên Minh: \”Anh Ngô, để lúc khác nói chuyện, em đi dỗ đứa trẻ này trước.\”

Dỗ đứa trẻ? Ngô Nguyên Minh cười khổ, nhìn dáng vẻ Thời Duyệt bảo vệ điện thoại của mình, đúng là có vẻ như vậy.

Thời Duyệt không vui, rõ ràng là cậu là người bắt đầu nói chuyện với anh họ Phó trước, nhưng giữa chừng anh họ Phó lại nói chuyện với người khác. Cậu tức giận nhìn Ngô Nguyên Minh, ôm chai rượu và điện thoại, chạy đến gần cửa sổ phòng, giống như một con chuột nhỏ đang \’rón rén\’.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.