[Đam Mỹ/Hoàn]Tôi Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa – CHƯƠNG 27 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn]Tôi Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa - CHƯƠNG 27

Thời Duyệt rất đau khổ, Thời Duyệt rất buồn____ dù cuối cùng cậu cũng đạt được ước nguyện là bị loại khỏi chương trình. Anh Triệu và mọi người thật sự rất tốt bụng, đã không từ chối mong muốn nhỏ bé của cậu – một nhân viên làm công ăn lương muốn được tan ca sớm có lương. Nhưng! Đúng là chết tiệt! Lại có một chữ \’nhưng\’ ở đây!

Dù đã bị loại, cậu vẫn không thể rời khỏi chương trình như mong muốn để đạt ước mơ tan ca sớm mà còn được trả lương.

Ngay khi Triệu Nhân và mọi người miễn cưỡng bỏ phiếu cho Thời Duyệt, đạo diễn gọi hai người mặc đồ đen mang theo còng tay tới để đưa cậu đi. Lúc đó, Thời Duyệt ngây thơ nghĩ rằng hai người này sẽ tiễn cậu ra sân bay nên cậu nở nụ cười rạng rỡ. Còn về điện thoại và hành lý của mình, chắc hẳn tổ chương trình đã giúp cậu để sẵn trên xe rồi.

Với chút niềm tin còn sót lại dành cho tổ chương trình và đạo diễn, cậu vui vẻ vẫy tay chào các anh của mình: \”Tạm biệt! Em sẽ nhớ mọi người lắm! Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!\”

\”Tạm biệt, Tiểu Duyệt! Nhớ là cậu còn nợ bọn tôi một bữa ăn đấy nhé!\” Ngô Nguyên Minh cầm chiếc khăn của lễ tân khách sạn giả làm khăn tay, vẫy mạnh với vẻ mặt đầy tiếc nuối như đang tiễn cháu đi học xa.

\”Tiểu Duyệt, lần tới đến nhà anh nhé, anh sẽ nấu món Phật nhảy tường cho cậu ăn nữa.\” Triệu Nhân cũng có chút không nỡ chia tay với cậu em nhỏ luôn vui vẻ này.

\”Thời Duyệt, về đến nhà nhớ lấy điện thoại rồi theo dõi Weibo tôi nhé!\” Từ Họa cũng gần như rưng rưng. Cậu ta khó khăn lắm mới kết bạn được với một người sẵn lòng chơi cùng và lại thú vị như thế, thật sự không muốn xa rời.

Phạm Tinh Dương còn xông lên ôm chầm lấy cậu, nói: \”Có dịp thì ghé thăm anh họ tôi giùm nhé!\”

\”Yên tâm đi, anh họ cậu cũng là anh họ tôi mà, chưa kể anh Phó có tính tình tốt như vậy!\” Thời Duyệt cười tươi rồi lạnh lùng đẩy Phạm Tinh Dương ra, sau đó làm một động tác chào mà cậu đã học được khi đóng một bộ phim trước đó, cúi người chào: \”Các vị, núi xanh không đổi, nước biếc chảy dài, gặp lại sau nhé!\”

Nói dõng dạc xong, Thời Duyệt liền chủ động chìa tay về phía hai người mặc đồ đen: \”Theo quy trình là tôi phải bị còng tay rồi mới đưa đi đúng không? Đưa còng đây, tôi tự làm.\”

Người mặc đồ đen sững người, chưa kịp phản ứng thì còng tay trong tay đã bị lấy mất. Khi hoàn hồn lại, anh ta thấy Thời Duyệt nháy mắt cười tươi rói, tay còng chặt rồi còn vẫy tay: \”Đi thôi!\”

Người mặc đồ đen: \”…………..\” Không phải chứ, cướp cả công việc của tôi à?!

Nhìn theo bóng dáng Thời Duyệt đầy phong thái dẫn hai người mặc đồ đen rời đi, Triệu Nhân và mọi người đều không khỏi thán phục.

\”Xem kìa, Tiểu Duyệt đúng là đứa trẻ ngoan, còn tự còng tay mình, không cần tổ chương trình phải bận tâm!\”

\”Đúng vậy, ngay cả tội phạm tự thú cũng chưa chắc chủ động như cậu ấy…\”

\”Nhưng sao tôi cứ thấy có gì đó không ổn nhỉ? Đạo diễn lại dễ dàng cho cậu ấy thỏa ước nguyện vậy sao?\”

\”Nhưng mà đây là luật lệ đạo diễn đưa ra mà, chắc cũng phải tuân thủ thôi…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.