Đầu bếp của quán này nấu ăn thật ngon, trong tám món thì chỉ có hai món là Thời Duyệt không thích, điều này rất hiếm khi xảy ra với một người kén ăn từ nhỏ như cậu.
Thấy cậu lại đứng dậy lấy thêm cơm, Phó Du không nhịn được lên tiếng: \”Đừng ăn nhiều quá, no quá đau bụng lại không đáng.\”
\”Không sao, em vẫn có thể ăn thêm chút nữa.\” Thời Duyệt vừa nói vừa xới đầy bát cơm. Cơm ở đây có vẻ giống loại mà cha cậu thường nấu ở nhà, hạt dài và thơm đặc biệt. Thêm một muỗng nước sốt sườn kho nữa là ngon hết ý.
\”Nhưng đây đã là bát thứ ba của cậu rồi.\” Phó Du không đồng tình, \”Bình thường cậu ăn không nhiều, tính ra cũng chỉ khoảng một bát, bây giờ ăn nhiều thế này tối lại đau bụng mất. Nếu cậu thích quán này thì sau này tôi sẽ dẫn cậu tới thường xuyên.\”
Thời Duyệt xua tay: \”Khẩu phần bình thường của em là hai bát cơm, mà bát này nhỏ, ăn ba bát cũng không phải nhiều.\”
Phạm Tinh Dương cũng cười nói: \”Anh yên tâm đi mà. Trước đây trong chương trình, chị Trần còn bảo Tiểu Duyệt ăn khỏe lắm, chỉ là kén ăn thôi. Mấy ngày trước vì bọn em phải luyện tập gấp, đồ ăn toàn là đồ nhanh, cậu ấy không thích mới ăn ít thôi.\”
Phó Du nửa tin nửa ngờ, nhưng khi nghĩ lại những lần ba người cùng ăn trước đây, Thời Duyệt quả thực rất kén chọn. Có vài món cậu không hề động đũa dù chỉ một lần. Trước đây anh không để ý lắm, chỉ nghĩ cậu ăn uống ít hoặc cố giữ dáng.
Là người trong giới, anh hiểu rõ việc duy trì vóc dáng quan trọng với nghệ sĩ thế nào nên cũng không bận tâm. Nhưng không ngờ, lý do thức ăn thường xuyên còn thừa lại là vì Thời Duyệt…… kén ăn!
Anh không khỏi cau mày nói: \”Nếu cậu không thích thì sao không nói ra? Cứ nói ra tôi sẽ nhờ trợ lý mua món cậu thích cho.\”
\”Không cần đâu ạ,\” Thời Duyệt cười nói, \”Người ta đã bày thức ăn ra trước mặt rồi, còn ăn hay không là chuyện của em. Thích thì ăn nhiều, không thích thì ăn ít, không cần phải làm phiền người khác. Cha em cũng dặn rằng ra ngoài đâu phải ở nhà, sao có thể khó tính như vậy được.\”
Nói xong, cậu lại gắp cho Phó Du một miếng sườn: \”Cái này ngon lắm, anh thử đi.\”
Nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Thời Duyệt, Phó Du ngừng lại một chút rồi mới gắp miếng sườn nếm thử. Mùi vị đúng là rất ngon, dường như tay nghề của đầu bếp lại nâng tầm thêm chút nữa.
Phạm Tinh Dương ngồi bên cạnh lặng lẽ quan sát, thấy một người cười híp mắt gắp thức ăn, người kia thì hợp tác ăn phần đồ gắp cho mình. Cậu ta nhấp một ngụm trà, nếu một trong hai người này không phải là anh họ lạnh lùng, ít ăn và không thích thân cận người khác của cậu ta thì có lẽ cậu ta đã không thấy tình cảnh này có phần kỳ lạ. Nhưng nhìn tình huống này, anh họ đã coi Thời Duyệt là người thân thiết rồi.
Cũng đúng thôi, ai lại không thích một người vui vẻ như vậy chứ! Nhìn Thời Duyệt luôn tươi cười, Phạm Tinh Dương thầm nghĩ chắc nên để anh họ tiếp xúc nhiều với cậu nhóc này, có khi cậu có thể làm cho anh mình vui vẻ hơn, không còn trầm tư, u uất nữa.