Khi Tiểu Điềm kéo đạo diễn Trình – dưới sự chỉ dẫn của nhân viên trường quay, tìm đến nơi các diễn viên quần chúng nghỉ ngơi, cô lập tức nhận ra mục tiêu của mình.
Không phải vì họ tinh mắt lắm đâu, mà là người đó quá nổi bật. Trong đám diễn viên đang ngồi nghỉ dưới bóng hiên, ở góc xa nhất là một chàng trai mặc đồ rách nát như một gã ăn mày. Thân trên cậu nằm dài trên mặt đất, trong khi hông và đôi chân dài thẳng tắp thì dựng lên dựa vào tường. Nhìn qua cứ ngỡ bức tường treo một đôi chân dài, làm sao mà không nổi bật được chứ.
Nhìn lại xung quanh, mọi người có vẻ đã quá quen với cảnh tượng này rồi.
\”Người mà mọi người nói chắc là cậu ta, tầm 20 tuổi, cao khoảng 1m80, lại còn khá đẹp trai.\” Nhân viên trường quay rõ ràng có ấn tượng tốt với chàng trai trẻ này. \”Cậu ấy tên là Thời Duyệt, chữ \’Thời\’ trong thời gian, chữ \’Duyệt\’ trong vui vẻ. Mấy ngày nay cậu ta chạy khắp phim trường để diễn vai quần chúng.\”
Đạo diễn Trình gật đầu rồi quay sang nhìn Tiểu Điềm. Cô cũng gật đầu xác nhận, không quên đưa ống kính quay thẳng vào Thời Duyệt, người đang nằm với tư thế hết sức thoải mái. Màn hình phát sóng lập tức bùng nổ với vô số bình luận.
[Hóa ra cậu ấy tên là Thời Duyệt, nghe tên hay ghê. Nhớ lại nụ cười rạng rỡ của cậu ấy rồi.]
[Trời đất, cái tư thế nằm kỳ lạ gì thế này!]
[Nhìn là biết cậu nhóc này có thắt lưng dẻo dai lắm!]
[Tư thế này mà ngủ say được nữa, đỉnh ghê! Cậu nhóc ăn mày này không tầm thường chút nào.]
[Chân dài quá đi mất! Đôi chân này đúng là sát thương chí mạng!]
Ai cũng yêu thích đôi chân dài ấy. Tiểu Điềm chào hỏi các diễn viên quần chúng đang tò mò nhìn hai người, sau đó cùng đạo diễn Trình tiến lại gần Thời Duyệt.
\”Thời Duyệt.\”
Nghe tiếng gọi đầu tiên của đạo diễn, Thời Duyệt chỉ lật người rồi tiếp tục ngủ, mông vẫn chạm đất, đôi chân dài lại đổi tư thế. Một chân xoay hướng khác vẫn dựa vào tường, chân kia tự nhiên buông xuống đất, tạo góc 90 độ, rất chuẩn.
\”Thời Duyệt.\”
Đạo diễn gọi lần thứ hai, chân còn lại của Thời Duyệt cũng rơi xuống đất, nhưng hướng mỗi chân lại khác nhau, tạo thành góc 180 độ. Tiểu Điềm không khỏi thở gấp khi nhìn thấy cảnh tượng đó.
Thế mà vẫn không thấy Thời Duyệt có dấu hiệu tỉnh lại. Anh Trùng – người đang ngồi cạnh, bèn mỉm cười xin lỗi đạo diễn Trình và Tiểu Điềm: \”Xin lỗi nhé, cậu nhóc này dạo này chạy khắp nơi kiếm tiền, mệt lắm. Để tôi gọi cậu ta dậy cho.\”
Nói rồi, anh Trùng hít sâu một hơi, lấy hết sức hét lên: \”Phát lương rồi đây!\”
Thời Duyệt – đang ngủ say dưới đất – lập tức bật dậy như phản xạ có điều kiện. \’Cốp\’ một cái, trán cậu đập ngay vào tường.
Không kịp kêu đau, cậu lập tức đứng phắt dậy, mắt sáng rực: \”Tới liền tới liền tới liền!\”
Đạo diễn Trình, Tiểu Điềm và mọi người xung quanh: \”…\”