\”Đây là lần đầu lên sân khấu của cậu, có cảm nghĩ gì không?\” Đang đợi lên sân khấu, Phạm Tinh Dương không nhịn được hỏi Thời Duyệt.
Thời Duyệt kéo nhẹ cổ áo sơ mi trắng, cố để mình thoải mái hơn một chút. Chiếc áo này dù thiết kế tương đối rộng, chất liệu nhẹ đến mức có phần bay bổng nhưng cổ áo lại hơi chật, cúc áo cũng cài cao khiến cậu cứ thấy khó thở.
So với cậu, Phạm Tinh Dương cũng mặc áo sơ mi nhưng là màu đỏ lại không hề rộng mà còn có cổ áo hở sâu và không có cúc. Bộ đồ tự do thoải mái của cậu ta khiến Thời Duyệt nhìn mà không khỏi ghen tị.
Sau khi kéo cổ áo, cậu không nhịn được sờ lên mái tóc đã bị xịt keo cứng đơ rồi nói với Phạm Tinh Dương: \”Tôi chỉ có một suy nghĩ là tóc nặng quá. Diễn xong chắc tôi phải tốn tiền nhờ người gội đầu rồi.\”
Phạm Tinh Dương bật cười, hào phóng nói: \”Không sao, gội đầu thôi mà, tôi sẽ trả cho cậu!\”
\”Cảm ơn con trai nhé, con có lòng quá!\” Thời Duyệt cười híp mắt đáp.
\”Này, lại bắt đầu…..\” Phạm Tinh Dương định xắn tay áo bàn tiếp chuyện \’cha con\’ nhưng nhân viên hậu trường đã chạy tới giục hai người ra sân khấu. Cả hai lập tức thu lại nụ cười, nhanh chóng vào vị trí đã tập dượt trước đó.
Trên sân khấu tối đen, một tia sáng bất ngờ chiếu xuống. Dưới ánh đèn, người đàn ông mặc sơ mi đỏ khẽ nhướng mày, môi nhếch lên một nụ cười tà mị. Khuôn mặt sắc sảo, trang điểm tinh tế của cậu ta vừa sống động vừa phóng khoáng, ngay lập tức khiến khán giả bên dưới hét lên phấn khích.
Đã quá quen với tiếng la hét, cậu ta không hề ngừng lại, vung tay phải, chỉ hướng một tia sáng khác vừa được chiếu tới.
Trong ánh đèn, người đàn ông mặc sơ mi trắng đứng yên lặng, khuôn mặt tuấn tú với lớp trang điểm nhẹ, không còn nụ cười hồn nhiên thường ngày, thay vào đó là biểu cảm lạnh lùng. Đôi mắt đào hoa đẹp đến khó tin của cậu chỉ lướt qua sân khấu và khán giả, như thể chẳng bận tâm đến bất cứ điều gì.
Lạnh lùng, xa cách, nhưng lại toát lên vẻ tiên khí thanh cao đầy quyến rũ.
Từ hàng ghế giám khảo, Phó Du đã ngồi đợi từ sớm, anh không kiềm được mà hơi nghiêng người về phía trước, đôi mắt chăm chú dõi theo chàng trai trong bộ sơ mi trắng, ánh mắt đầy mong chờ xen lẫn chút lo lắng.
Khán giả vừa rồi còn đang la hét vì người mặc áo đỏ, giờ lập tức im lặng. Trước khi kịp phản ứng thêm, sân khấu sáng đèn, nhạc nền dồn dập và kịch tính ngay lập tức vang lên. Cùng lúc đó, Phạm Tinh Dương trong bộ áo đỏ cất cao giọng hát đầy nội lực, hoà cùng âm nhạc sôi động như pháo nổ, dễ dàng khuấy động bầu không khí cả khán phòng.
Theo nhịp điệu rực lửa và tiếng hát đặc trưng của Phạm Tinh Dương, hai bóng hình một đỏ một trắng bắt đầu nhảy múa theo nhạc.
Áo đỏ cháy bỏng như lửa, mỗi cử chỉ đều phóng khoáng và nổi loạn. Áo trắng lạnh lùng điềm tĩnh, nhưng từng động tác lại mãnh liệt, như thể cậu muốn dùng vũ đạo để phá tan mọi ràng buộc. Mặc dù hai người nhảy theo những động tác khác nhau, họ lại bất ngờ tạo nên sự hài hòa, và dần dần, hai bóng hình đỏ trắng tiến lại gần nhau theo nhịp điệu âm nhạc.