[Đam Mỹ/Hoàn]Tôi Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa – CHƯƠNG 18 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn]Tôi Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa - CHƯƠNG 18

Bài nhảy quảng trường kết hợp với \’vũ điệu cưỡi ngựa\’ của Thời Duyệt tạo nên sức công phá vô cùng \’khủng khiếp\’. Phạm Tinh Dương giờ đã quên mất mục đích ban đầu của mình, chỉ còn biết ngẩn người nhìn cậu trai ở trung tâm sân khấu___người mà bước nhảy thậm chí còn \’có gu\’ hơn cả những cô dì của cậu ta. Ôi trời, sao mà thấy vừa buồn cười lại vừa đẹp mắt vậy chứ?!

Dù sao thì tâm lý của anh họ Phó Du vẫn vững vàng hơn. Anh chỉ ngơ ngác trong vài giây trước khi nhanh chóng bước lên tắt nhạc.

Âm nhạc vừa dứt, Thời Duyệt mới thoát khỏi điệu nhảy, quay người về phía cửa. Cậu lập tức bắt gặp vẻ mặt nghiêm nghị, đôi lông mày hơi cau lại của Phó Du và nét mặt đần thối của Phạm Tinh Dương. Cậu hơi ngẩn người, sau đó nheo mắt cười với họ: \”Hai người xong việc rồi à?\”

Phạm Tinh Dương giờ mới tỉnh ra, cậu ta nhíu mày giống như anh họ mình, hỏi: \”Cậu không tập bài nhảy hip-hop mà tôi gửi cho à?\”

Điệu nhảy quảng trường và nhảy đường phố hoàn toàn khác biệt. Điệu nhảy quảng trường là dành cho các cô dì chú bác lớn tuổi, động tác đơn giản và chậm rãi, trong khi nhảy đường phố chủ yếu là của giới trẻ, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết. Bài biểu diễn của họ là một ca khúc đầy lửa, dù không hoàn toàn là nhảy đường phố nhưng vẫn có nhịp điệu nhanh và không liên quan chút nào đến nhảy quảng trường!

\”Có mà.\” Thời Duyệt kéo chiếc áo ba lỗ đen đã đẫm mồ hôi của mình, \”Nãy giờ tôi tập bài đó, còn tự tìm thêm vài bài khác để tập. Tập mệt quá nên tôi nhảy quảng trường để thư giãn tí thôi.\”

Thời Duyệt không biết Phạm Tinh Dương và Phó Du định chọn loại nhạc hay điệu nhảy nào. Nhưng cậu đoán Phạm Tinh Dương chắc sẽ thích kiểu nhảy đường phố nên khả năng cao sẽ chọn loại đó. Cậu không giúp gì được về phần hát, nhưng ít nhất trong khoản nhảy thì cậu muốn cố gắng không kéo chân Phạm Tinh Dương. Dù không phải thể loại nhảy cậu thích nhưng cậu đã rất chăm chỉ luyện tập.

\”Này, để tôi nhảy một đoạn cho hai người xem thử nhé, đây là lần đầu tôi tập loại này, khó hơn nhảy quảng trường nhiều đấy.\”

Nói xong, Thời Duyệt không đợi ai đáp lại, lập tức nhảy bật lên, vừa nhảy vừa tự nhớ lại và nhép miệng mô phỏng âm thanh: \”duang~ duang~ duangduangduang….\”

Động tác gọn gàng, đầy khí chất, nhịp độ cực nhanh, thậm chí còn có phần nhanh hơn phiên bản gốc của Phạm Tinh Dương và cũng rất thu hút. Tuy nhiên, trong mắt Phạm Tinh Dương và Phó Du, thứ nổi bật nhất lại là cái miệng không ngừng phát ra âm thanh \’duangduang\’ của cậu.

Hai người liếc nhau một cái, trong đầu cùng hiện lên một câu: \’Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với……\”

Nhảy xong một đoạn, Thời Duyệt thở nhẹ, vừa lau mồ hôi vừa chạy đến trước mặt hai người, đôi mắt ánh lên vẻ chờ mong: \”Sao nào, ổn chứ?\”

Đôi lông mày của Phó Du đã không còn nhíu lại nữa, đôi mắt cũng không còn ánh sáng. Anh nhìn Thời Duyệt một cách sâu lắng, sau đó vỗ vỗ vai Phạm Tinh Dương rồi quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Phó Du như hồn ma thoáng qua, Thời Duyệt đầy thắc mắc, cậu quay sang hỏi Phạm Tinh Dương: \”Anh họ Phó không thích cách tôi nhảy sao?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.