[Đam Mỹ/Hoàn]Tôi Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa – CHƯƠNG 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn]Tôi Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa - CHƯƠNG 13

Rất lâu sau, vào một ngày nào đó, khi được hỏi về lần đầu gặp mặt với Thời Duyệt, Phó Du chỉ giữ im lặng. Làm sao anh có thể kể với người đời rằng lần đầu gặp gỡ, anh suýt chút nữa mất mạng dưới sức mạnh của giọng hát \’ma thuật\’ của Thời Duyệt?

Lúc đó, Thời Duyệt nhỏ bé chưa hề biết rằng, bài hát mà cậu lỡ miệng cất lên trong niềm vui lại suýt nữa hại chết chính người sẽ trở thành đối tượng của mình trong tương lai. Cậu suýt chút nữa \’giết hại chồng tương lai\’ rồi.

Thấy Phó Du ho đến dữ dội, Thời Duyệt chỉ nghĩ là do anh bị nghẹn bánh trứng, vội vàng rót một ly nước, thay ly trà chanh trong tay anh. Cuối cùng, cậu còn không quên nhẹ nhàng vỗ lưng Phó Du, nói bằng giọng điệu của một bà mẹ đầy yêu thương: \”Ăn chậm thôi, đâu ai tranh của anh…\”

Phó Du đột nhiên bị đối xử như trẻ con: \”….\”

Anh nhẫn nhịn mãi, nhưng cuối cùng không kiềm chế nổi, dưới ánh mắt trìu mến của Thời Duyệt, đành nói ra sự thật: \”Thực ra, là tôi bị giọng hát của cậu dọa cho sặc đấy.\”

Động tác của Thời Duyệt chợt ngưng lại: \”…\” Vậy là giọng hát của cậu thực sự đã khó nghe đến mức có thể \’giết người\’ trong thầm lặng sao?

Đứa nhỏ Thời Duyệt rất buồn, rất tổn thương. Đứa nhỏ tội nghiệp hỏi: \”Có thật là khó nghe đến vậy không?\”

Phó Du khẽ ho, nhẹ nhàng nói: \”Nghe dễ chịu hơn tiếng ếch kêu ngày mưa.\”

Thời Duyệt: \”….Òa?\”

Phó Du che miệng, khẽ ho để che đậy.

Dù đã nói một cách tế nhị, Thời Duyệt vẫn nghe ra ý chê bai trong giọng của anh. Cậu bỗng nhớ lại lúc ghi hình chương trình, Phạm Tinh Dương đã từng nói nếu anh họ cậu ta chịu dạy hát thì có lẽ cậu vẫn còn cơ hội. Nghĩ đến đây, Thời Duyệt nhìn Phó Du với ánh mắt tràn đầy kỳ vọng: \”Anh Phó, anh thấy giọng em còn cứu vãn được không?\”

Nhìn vào đôi mắt ngập tràn mong chờ ấy, Phó Du mím môi khẽ gật đầu, dù trong lòng lại hơi đắn đo.

Ngay sau đó, anh thấy chàng trai trước mặt bừng lên một nụ cười rạng rỡ. Trong khoảnh khắc, Phó Du có cảm giác nụ cười ấy có phần quá sáng lạn nhưng không hề chói mắt. Không hiểu vì sao, một chút xao động chợt lan tỏa trong lòng anh… cho đến khi Thời Duyệt lên tiếng.

\”Vậy anh dạy em hát được không?\”

Phó Du: \”…..\” Tốt thôi, lòng anh lại yên ắng trở lại.

Với trái tim băng giá, Phó Du từ chối yêu cầu phi lý không chút nể tình của Thời Duyệt. Đời đẹp biết bao, anh vẫn còn muốn sống thêm vài năm nữa, thật đấy!

Thời Duyệt bị từ chối nên buồn thiu, mắt ngấn nước, ăn cũng nhanh hơn bình thường.

Sau khi ăn xong và xác nhận Phó Du không gặp vấn đề gì nghiêm trọng, Thời Duyệt đứng dậy chào tạm biệt. Cậu vẫn còn phải đến học diễn xuất với Trần Thư Ngữ vào buổi chiều.

Ngay khi Thời Duyệt rời đi, trợ lý của Phó Du bước vào phòng bệnh, tay cầm theo một bát cháo ấm. Nhìn thấy Phó Du đang cầm bánh trứng ăn từ tốn, trợ lý có chút ngạc nhiên. Ai mà ngờ rằng gần đây tâm trạng của anh Phó trở nên u ám đến mức không buồn ăn bữa chính, giờ lại chịu ăn mấy món vặt thế này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.