\”…\” Thời Duyệt ngẩn người nhìn chằm chằm vào vết thương chỉ còn lại một vệt đỏ nhạt trên ngón trỏ của người đàn ông. Một lúc sau, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà nghiêng đầu, liếm môi và khô khốc hỏi: \”Bây giờ đã thịnh hành kiểu tự sát bằng cách cắt ngón tay rồi sao?\”
Lúc này, cậu thực sự nghi ngờ bản thân liệu có đang lạc hậu với thời đại không. Hay là loài người đã tiến hóa đến mức chỉ cần cắt trầy một chút là có thể mất máu mà chết? Nhưng vết cắt này cũng quá nông rồi, chỉ vừa xước qua lớp da, đến cả máu cũng không thấy. Cậu thầm nghĩ, chẳng lẽ là ông anh họ này muốn chết nhưng lại không đủ dứt khoát?
Người đàn ông trên giường bệnh khẽ nhếch môi, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng: \”Đây là hiểu lầm thôi.\”
Giọng nói trầm, pha chút khàn khàn và yếu ớt, nghe thật dễ lọt tai, thậm chí còn có chút quen thuộc. Thời Duyệt không nhịn được mà nghĩ, nếu giọng này mà đi hát thì hẳn sẽ hay lắm. Cậu mím môi lại và nói, \”Được rồi, tôi hiểu.\” Muốn tự sát nhưng không dám xuống tay thì đúng là có chút mất mặt, không trách được phải viện cớ là hiểu lầm.
Có lẽ biểu cảm của Thời Duyệt quá dễ đoán, người đàn ông vốn ít nói này đành phải mở miệng thêm một câu: \”Tôi trông giống người sẽ tự sát lắm sao?\”
Thời Duyệt nhìn anh từ đầu đến chân. Trông có vẻ cao, ước chừng cao hơn cậu, dáng người không nhỏ nhắn. Nhưng lại quá gầy, cổ tay lộ ra khỏi tay áo trông hầu như chỉ còn da bọc xương, rõ ràng là thiếu dinh dưỡng. Bản thân cậu cũng gầy, nhưng ít nhất vẫn trong phạm vi bình thường; còn anh họ Phó Du này, gầy đến mức toát ra vẻ yếu ớt.
Nhìn khuôn mặt anh, ngũ quan sắc nét, mũi cao, mắt sâu, rõ mí nhưng không có hồn, môi mỏng tái nhợt. Mái tóc đen có chút dài, lơ đãng phủ trán, toát lên vẻ mệt mỏi.
Một người rất đẹp, nhưng cả người lại mang nét bệnh tật, khí chất dường như có chút u uất. Thời Duyệt chớp mắt, nghĩ rằng trông thế này, chẳng phải rất dễ nghĩ không thông mà tự sát sao?
Nhìn dáng vẻ ngây ngốc của Thời Duyệt, Phó Du hiếm khi hứng thú, anh khẽ nhếch môi nở một nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi nói: \”Tôi thật sự không có tự sát. Trợ lý bảo rằng cậu là bạn của Dương Dương, vậy cậu có thể giúp tôi báo với cậu ấy, đừng đến đây nữa không…\”
Anh từ tốn giải thích mình làm sao lại gặp phải chuyện oái oăm này, khi đang rửa mặt và chuẩn bị thay lưỡi dao cạo vì lưỡi cũ bị hỏng, ngay lúc đó, người trợ lý mang kem đánh răng vào thấy anh đang cầm dao và hiểu nhầm rằng anh định tự sát, rồi lập tức đưa anh đến bệnh viện. Người trợ lý này thậm chí còn tịch thu điện thoại và mọi vật dụng có thể gây nguy hiểm, khiến anh không có cơ hội giải thích gì với Phạm Tinh Dương.
Về vết thương trên ngón trỏ mà bác sĩ thậm chí lười không thèm sát trùng kia, là do khi trợ lý hét lên kinh hoàng khiến anh giật mình, lỡ tay trượt nhẹ một cái mà thành.
Nghe đến đó, Thời Duyệt đần mặt nhớ lại cậu trợ lý canh cửa lúc nãy, sau khi thấy cậu tới thì khẩn thiết dặn dò cậu chăm sóc cho Phó Du. Cậu trợ lý kia chỉ là một cậu bé mập mạp, chẳng phải người mạnh mẽ gì. Cậu tò mò hỏi: \”Sao anh không phản kháng mà lại để bị đưa vào bệnh viện?\”