[Đam Mỹ/Hoàn]Ta Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa – CHƯƠNG 90 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Hoàn]Ta Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa - CHƯƠNG 90

Thời Duyệt nằm trên chiếc giường rộng lớn, mở mắt nhìn lên trần nhà không biết đã bao lâu ____giống như một con cá khô đã mất sức sống.

Bên cạnh đã trống rỗng, thoáng nghe như vẫn có âm thanh của bát đĩa va chạm ở bên ngoài.

Tất cả như trở lại sáng hôm qua.

Nhưng Thời Duyệt biết không phải vậy, ít nhất hôm qua khi tỉnh dậy, lưng không đau, chân không mỏi, cổ họng cũng không khô.

Vậy tại sao mọi chuyện lại phát triển đến mức này?

Thời Duyệt thở dài một hơi, tất cả phải bắt đầu từ cuộc tắm đôi tối qua. Khi anh họ Phó đề nghị cùng nhau tắm để \’tiết kiệm nước\’, cậu còn ngây thơ nghĩ liệu có phải hôm trước mình làm quá tốt khiến anh họ Phó muốn tiếp không.

Lúc đó, cậu còn khá căng thẳng, nghĩ rằng hôm trước mình say rượu, không còn chút ấn tượng nào, liệu có thật khiến anh họ Phó thoải mái đến vậy không?

Nhưng đàn ông không thể nói không, cậu nghĩ không sao, ai mà chưa xem qua vài bộ phim người lớn khi còn học sinh! Nếu lúc say rượu có thể, thì bây giờ cũng vậy! Hơn nữa, cậu cũng rất muốn biết cảm giác đó như thế nào….

Sau đó, cậu đã bị dạy cho một bài học, bị nắm giữ và nghiên cứu kỹ thuật mộng gỗ suốt nửa đêm.

Đã nói cậu là 1, đã nói cậu đã \’ngủ\’ anh họ Phó đâu?!

Hiện thực luôn bất ngờ và phi lý.

Không phải cậu quá bận tâm về điều đó, chỉ là…. trước tối qua, cậu thật sự nghĩ mình là 1, vì cậu luôn cảm thấy sức khỏe của anh họ Phó không tốt, trong khi cậu còn trẻ khỏe, đúng là thời điểm nên ra sức.

Để chuẩn bị, cậu còn lén lút lên mạng tìm hiểu cách làm cho \’phía dưới\’ thoải mái….. Ai ngờ, những kiến thức cậu học được cuối cùng lại biến thành việc phục vụ chính mình!

Không biết đã nằm bao lâu, Thời Duyệt nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Chẳng bao lâu, cửa phòng đã mở.

Cậu quay mắt nhìn về phía cửa, anh họ Phó đang mặc tạp dề, cầm muôi với vẻ ngoài của một người đàn ông chăm sóc gia đình, cười tỏa nắng nói: \”Tiểu Duyệt, dậy đi.\”

Thời Duyệt: \”……..\” Mắt quay lại trần nhà, dùng hành động để diễn tả mấy chữ \’không muốn để ý đến anh\’.

\”Nghe lời nào, một lát nữa đồ ăn sẽ nguội.\” Phó Du rất kiên nhẫn dỗ dành.

Thời Duyệt bĩu môi, quay đầu nhìn anh, dùng giọng khàn khàn khó nghe nói: \”Anh nghĩ em còn dậy nổi không?\”

Ồ, hiểu rồi! Phó Du ngay lập tức nhận ra, bạn trai nhỏ của mình đang muốn làm nũng! Anh lập tức chạy đi, không đến ba giây sau đã trở lại phòng, tiến đến bên giường dưới ánh mắt tò mò của Thời Duyệt.

Anh dang tay, một cái ôm công chúa trực tiếp nhấc cậu lên. Thời Duyệt bất ngờ một khoảnh khắc, trong giây phút bay lên đã vô thức ôm lấy cổ Phó Du.

\”Không phải đâu, anh họ Phó, em chỉ muốn kiện anh vì tối qua quá đáng thôi……\” Em không bảo anh ôm em mà!

Phó Du bỗng hiểu ra, gật đầu: \”Vậy lần sau anh sẽ cải thiện.\” Nhưng tay anh vẫn không buông, bước chân nhẹ nhàng, thậm chí còn ngân nga một giai điệu đưa Thời Duyệt đến bàn ăn. Thời Duyệt buộc phải cập nhật lại nhận thức về sức khỏe của anh họ Phó.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.