[Đam Mỹ/Hoàn]Ta Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa – CHƯƠNG 89 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Hoàn]Ta Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa - CHƯƠNG 89

Tình huống lúc này có chút tế nhị. Phó Du chớp mắt vài lần, im lặng hồi lâu, cũng không nghĩ ra nguyên nhân gì mà Thời Duyệt lại đột ngột nói như vậy vào sáng sớm.

Nhưng sự im lặng của anh lại bị Thời Duyệt hiểu thành sự không tin tưởng. Cậu nhóc lo lắng, đưa bốn ngón tay lên trời thề: \”Em nói thật mà! Từ giờ trở đi, em nhất định sẽ đối xử tốt với anh. Anh họ Phó, anh tin em đi!\”

Thấy vẻ mặt đầy nhiệt huyết của cậu, Phó Du vừa cảm thấy bối rối vừa thấy biểu cảm của cậu thật thú vị. Anh mỉm cười dịu dàng: \”Được, anh tin em. Nhưng trước tiên, lại đây uống chút cháo đi, hôm qua em uống rượu, ăn chút cháo sẽ thấy dễ chịu hơn.\”

Thấy anh họ Phó lo lắng cho mình như vậy, Thời Duyệt càng cảm thấy áy náy, mắt đã đỏ hoe. Nhìn lại bản thân, những gì đã làm tối qua chẳng nhớ gì. Còn nhìn anh họ Phó, sau khi bị mình \’hành hạ\’ vẫn kéo thân xác không thoải mái dậy nấu cháo cho mình.

So sánh như vậy, Thời Duyệt cảm thấy mình thật sự không ra gì!

Cậu không dám để anh họ Phó phát hiện ra mình đã quên chuyện tối qua, sợ làm tổn thương lòng anh. Vì thế, cậu vội vàng chạy đi rửa mặt, rồi nhanh chóng đến bàn ăn, nhận lấy đôi đũa từ tay anh họ Phó.

Khi cậu chuẩn bị gắp một chút rau để ăn với cháo thì phát hiện anh họ Phó đã gắp một đũa dưa chua có ớt cho vào bát. Thời Duyệt giật mình, vội vàng đứng dậy, giành lấy bát của anh họ Phó: \”Anh họ Phó, anh không thể ăn cay!\”

Phó Du càng cảm thấy lạ, chưa kịp hỏi lý do, cậu đã nhanh chóng chuyển dưa chua trong bát của anh sang bát của mình. Sau đó, cậu lại gắp một ít rau không cay vào bát của Phó Du rồi trả lại cho anh.

\”Cảm ơn.\” Phó Du vô thức cảm ơn, nghĩ rằng có lẽ cậu nhóc biết anh sắp ra mắt ca khúc mới, không nên ăn cay nên mới làm vậy.

Nhìn Thời Duyệt chăm chú ăn cháo, lòng Phó Du ấm áp. Bạn nhỏ của anh, thật sự rất chu đáo. Thôi thì, anh không ăn cay nữa vậy.

Khi cháo đã ăn được một nửa, Thời Duyệt nhận ra Phó Du đã đặt đũa xuống, có vẻ đã ăn xong, đang chuẩn bị đứng dậy. Cậu vội vàng bỏ đũa, nhanh chóng chạy đến bên anh họ Phó. Tay trái cậu đỡ cánh tay anh, tay phải ôm lấy eo, nhẹ nhàng nói: \”Từ từ thôi, cẩn thận lưng….\”

Phó Du: \”?????\”

Cho đến khi được cậu đỡ ngồi xuống sofa, Phó Du mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Quay đầu nhìn Thời Duyệt đã quay lại bàn ăn tiếp tục uống cháo, cậu nhóc còn ngẩng đầu lên nhìn anh, nở nụ cười dịu dàng rồi lại cúi xuống.

Phó Du: \”………\”

Giờ mà không hiểu Thời Duyệt đã hiểu nhầm điều gì thì anh thật sự sống uổng cả một đời.

Anh nhẹ nhàng nghiến răng, nhìn xuống đầu gối bị thương tối qua, ánh mắt hơi u ám.

Hah, cũng không phải là tổn thương vô ích.

Sau bữa ăn, Thời Duyệt rất tự giác đảm nhận việc rửa bát, còn Phó Du thì không tranh giành với cậu. Anh ngồi tựa vào sofa, ôm một cái gối, nhìn bạn nhỏ bận rộn, thật sự có phần không thoải mái.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.