[Đam Mỹ/Hoàn]Ta Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa – CHƯƠNG 83 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Hoàn]Ta Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa - CHƯƠNG 83

Thời – gây mất hứng – vật \’cách\’ lãng mạng – Duyệt, hoàn toàn không nhận ra mình đã làm điều không nên làm.

Nếu không phải còn lý trí, có lẽ Phó Du đã nghĩ đến việc \’giết\’ em họ mình rồi. Ừ, hai người đàn ông trưởng thành, giữa họ cũng có thể gọi là \’chồng\’.

Trước đó, Phó Du nghĩ rằng có thể nhân cơ hội này để một bước tiến xa hơn. Dù không thể làm những điều quá thân mật trong chương trình nhưng một nụ hôn thì chắc chắn không phải vấn đề. Dù sao thì họ cũng đã thừa nhận với đạo diễn Dư, cho dù có bị ghi hình thì cũng không phải lo lắng gì vì sẽ không phát tán những cảnh đó. Các nhân viên đã ký hợp đồng giữ bí mật, cũng không cần phải lo lắng.

Nhưng câu nói của Thời Duyệt \’Có thể cho em giữ lại vài trăm tệ làm phí sinh hoạt không?\’ đã khiến Phó Du hoàn toàn không biết phải làm sao.

Phó Du vừa khóc vừa cười, buông Thời Duyệt ra và nhét thẻ trở lại tay cậu. Sau đó, bất chấp sự kháng cự của Thời Duyệt, anh mạnh tay vò tóc cậu thành hình tổ chim. Lòng báo thù mãnh liệt khiến người khác phải sốc.

Nửa phút sau, Thời Duyệt lôi một góc của thẻ ngân hàng ra và chải tóc mình, vừa chải vừa ấm ức nói: \”Anh biết không, em làm mất cả mười tệ đấy!\”

Phó Du ngơ ngác, thậm chí còn có chút muốn cười___dùng từ \’Làm\’ ở đây rất thú vị.

Thời Duyệt chải mãi mà tóc vẫn không gọn, cậu tức giận hừ hừ nói: \”Sản phẩm tạo kiểu tóc của em đắt lắm, tính ra ít nhất cũng mất mười tệ. Còn tưởng có thể dùng được hai ngày, kết quả lại bị anh làm hỏng hết.\”

Phó Du không nhịn được cười, có chút bất đắc dĩ kéo cậu lại, vừa giúp cậu chỉnh lại tóc vừa nhẹ nhàng hỏi: \”Không phải em luôn nói nên chi tiêu hợp lý, thường dùng đồ bình dân sao? Sao lần này lại mua sản phẩm đắt tiền như vậy?\”

\”Em sợ hói đầu mà.\” Thời Duyệt trả lời rất chính đáng. Máu có thể chảy, nhưng đầu thì không thể hói!

Vừa dứt lời, cậu nghe thấy tiếng cười trầm ấm vui vẻ của Phó Du từ trên cao vọng xuống. Thời Duyệt cũng không nhịn được cười, trong lòng thả lỏng, không ngờ lại vô tình khiến anh họ Phó vui lên. Thế thì, cậu sẽ tha thứ cho hành động của anh họ Phó!

Nhưng cậu vẫn không nhịn được mà lầm bầm: \”Em đưa cả nghìn vạn cho anh, anh không muốn cho em bốn năm trăm tệ….. còn vò tóc em…..\”

\”Được, em muốn gì anh cũng cho.\” Phó Du cười nói, \”Về nhà, anh sẽ cho người tổng kết lại toàn bộ tài sản của mình, rồi đổi hết sang tên em. Sau này, tiền của em vẫn là tiền của em, tiền của anh cũng là tiền của em.\”

Như vậy, có thể giữ em bên cạnh mãi mãi.

Giọng anh dịu dàng và nghiêm túc, không hề có ý đùa. Thời Duyệt ngẩng đầu, hai mắt va vào ánh mắt đầy dịu dàng của Phó Du.

Một lúc sau, cậu ngập ngừng nói: \”Thôi, em sợ em sẽ tiêu hết.\”

\”Tiêu hết thì anh kiếm lại.\” Phó Du cười nói, \”Anh không có nhiều bản lĩnh nhưng ít nhất năng lực kiếm tiền khá tốt.\”

Nếu nói nghiêm túc, chỉ cần từ việc đầu tư và bản quyền bài hát cũng đủ để anh và Thời Duyệt sống thoải mái cả đời.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.