Sáng hôm sau, khi trợ lý Lâm Sâm đến đón, anh ta thấy Thời Duyệt mệt mỏi, mắt thâm quầng.
Lâm Sâm nhíu mày: \”Ôi, tổ tông, tối qua cậu đi trộm à?\”
\”Còn kích thích hơn thế, tôi đọc tiểu thuyết đến tận ba, bốn giờ sáng mới ngủ.\” Thời Duyệt vừa nói vừa ngáp một cái to.
Lâm Sâm ngạc nhiên nhìn cậu từ đầu đến chân: \”Không ngờ cậu cũng làm những chuyện này. Nhưng đã đọc đến ba, bốn giờ rồi, sao không quyết định thức trắng luôn?\”
Khi nhắc đến điều này, Thời Duyệt lại đầy vẻ uất ức: \”Anh nghĩ tôi không muốn sao? Còn không phải là do tác giả kia không đăng tiếp!\”
Lâm Sâm: \”…………….\” Thương cảm.JPG
………
Bên kia, Thời Duyệt nhanh chóng xác định một vai diễn chính trong một bộ phim cổ trang về quyền mưu. Cậu sẽ vào vai một vương gia trẻ tuổi, thông minh vượt bậc nhưng lại yếu ớt bệnh tật.
Bên trong phải đối mặt với mâu thuẫn trong gia đình, bên ngoài là những kẻ thù ngoại xâm. Với lòng yêu nước, tiểu vương gia chỉ có thể gắng gượng vượt qua bệnh tật, thiết lập từng kế hoạch và giải quyết từng khó khăn. Cuối cùng, khi tân hoàng lên ngôi, đất nước trở lại yên bình, tiểu vương gia cũng kiệt sức mà qua đời.
Không có nhiều cảnh chiến đấu lớn, cũng không có chuyện tình tay ba rắc rối. Nếu phải nói đến nữ chính, có lẽ chỉ là vị vương phi mà hoàng đế đã chỉ định cho vương tử, nhưng đây là một bộ phim chủ yếu về nam chính nên suất diễn của vai nữ sẽ không nhiều và tình cảm cũng sẽ rất mỏng manh. Thậm chí, khi tiểu vương gia chết, vương phi còn chưa về làm dâu.
Khi xác định vai diễn này, Thời Duyệt thở dài. Thật là một bi kịch. Đồng thời cậu cũng cảm thấy may mắn vì không có cảnh hôn nào.
Bộ phim mới còn phải chờ công ty làm việc xong, quy trình này sẽ mất một chút thời gian. Vì vậy, Trần Thư Ngữ đã sắp xếp cho Thời Duyệt công việc khác, để cậu không chỉ mãi lo yêu đương. Tuy nhiên, thực tế là ngay cả khi Trần Thư Ngữ không sắp xếp việc, Thời Duyệt cũng không chỉ tập trung vào tình cảm. Vai diễn mới với nhiều thách thức này khiến cậu cần phải suy nghĩ nhiều hơn.
Hai ngày sau, tập 3 của chương trình <<Đây Là Cuộc Sống>> chuẩn bị ghi hình. Khi Thời Duyệt và Phó Du đến địa điểm ghi hình, họ phát hiện rằng lần này chọn một ngôi làng khá đổ nát. Người dân ở đây chủ yếu là người già và trẻ nhỏ, thanh niên hầu như đều đi làm ở nơi khác.
Nếu như ngôi làng nhỏ nơi Thời Duyệt sống không có sự hỗ trợ vô điều kiện từ ba cậu, có lẽ giờ đây cũng sẽ giống như vậy.
Thời Duyệt nhìn những ngôi nhà lộn xộn, cảm thấy không quen, cậu quay sang đạo diễn Dư: \”Đạo diễn, hình như nhà ở đây không lớn, chúng ta không thể ở chung một chỗ nhỉ?\”
Nơi này không có không gian lớn như nhà cậu, chủ yếu là những căn nhà cấp 4, thậm chí còn có nhà gỗ. Diện tích không lớn, ngay cả khi ngủ chung sàn cũng có lẽ không đủ cho mọi người chen chúc.
Đạo diễn Dư rõ ràng cũng đã nghĩ đến vấn đề này, ông nói: \”Lần này mọi người sẽ phải ở riêng, cụ thể sẽ sắp xếp sau khi mọi người đến đủ.\”