[Đam Mỹ/Hoàn]Ta Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa – CHƯƠNG 68 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Hoàn]Ta Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa - CHƯƠNG 68

Thị trấn cách làng khoảng 20 phút xe chạy, khi cả nhóm xuống xe, có không ít người dân hiếu kỳ đứng xem. Tuy nhiên, hôm nay là ngày làm việc, người nhàn rỗi không nhiều, mà dân ở đây cũng khá lịch sự. Những đứa trẻ dễ bồng bột lại đang trong giờ học nên không ai lên làm phiền buổi ghi hình của họ.

Thị trấn không lớn nhưng các tiện ích đều đầy đủ, thậm chí có hai trung tâm thương mại lớn. Nhà hàng, siêu thị và đủ loại hình dịch vụ khác đều không thiếu. Thời Duyệt tạm thời gác lại những cảm xúc mơ hồ từ sự cố trên xe với anh họ Phó, tập trung dẫn mọi người dạo quanh thị trấn. Một vòng chơi bời cũng khá thú vị.

Đây có thể coi là \’địa bàn chính\’ của cậu, quen thuộc từng ngõ ngách. Lát sau cậu dẫn họ đi ăn xiên nướng, lát sau lại rủ đi ăn món tráng miệng. Là người yêu ẩm thực, những quán cậu chọn đều có đồ ăn rất ngon, không bao lâu tiền sinh hoạt của cậu đã tiêu sạch, chỉ còn lại đúng khoản tiền đủ để về nhà.

Trong lúc đó, không ít chủ quán như ông chủ quán xiên nướng hay bà chủ quán tráng miệng đều rõ ràng nhận ra Thời Duyệt. Họ thường xuyên bán vừa bán vừa tặng thêm, mỗi lần đều đưa cho cậu suất ăn đầy đặn hơn hẳn.

Thời Duyệt tuy cảm thấy bất lực nhưng cũng đã quen với việc này. Công lao ba cậu đóng góp cho thị trấn và ngôi làng này đã phát huy hiệu quả. Từ nhỏ cậu đã được mọi người yêu mến, đi đâu cũng được ưu ái. Ngay cả mua một quả chuối, chủ quán cũng có thể tặng thêm quả sầu riêng. Nếu không phải cậu luôn kiên quyết trả tiền, e rằng mọi người đã sẵn sàng cho không.

Một ngày đi chơi, Triệu Nhân và những người còn lại đều ngỡ ngàng trước mức độ được yêu thích của Thời Duyệt. Dân thị trấn có thể không nhận ra những người nổi tiếng trong nhóm nhưng họ chắc chắn nhận ra và thích Thời Duyệt. Dù có vài cô gái hét lên khi thấy Phạm Tinh Dương, nhận mình là fans của cậu ta nhưng trước hết vẫn ưu tiên chào hỏi Thời Duyệt. Chỉ riêng điều này thôi, cậu đã chiến thắng.

So với cảm xúc ngạc nhiên của những người khác, Phó Du lặng lẽ ghi nhớ trong lòng. Cậu thích những quán nào, những món ăn vặt nào là sở thích của cậu, anh đều ghi nhớ kỹ.

Chớp mắt, hoàng hôn buông xuống. Cả nhóm đã tiêu sạch tiền trong túi, cũng chẳng còn hứng thú để đi chơi thêm nên quyết định quay về.

Về đến nhà, Thời Duyệt từ trong phòng mang ra một chiếc máy cassette khá to, vác lên rồi định đi ra ngoài.

Phó Du, vẫn luôn dõi theo cậu, liền gọi lại: \”Em định làm gì thế?\”

Thời Duyệt quay đầu lại nhìn anh, cười đáp: \”Em đi tìm bà Lý tập lại chút. Mấy tháng rồi không nhảy quảng trường, chắc họ đã đổi bài và điệu nhảy mới rồi. Anh họ Phó, anh đi cùng không? Dù sao tối nay ăn cơm từ bữa trưa, không cần chúng ta giúp gì đâu.\”

Phó Du dứt khoát nhận lấy chiếc máy cassette từ vai Thời Duyệt: \”Đi, đi ngay bây giờ.\”

\”Đợi đã, để em hỏi Tinh Dương và La Nam xem có muốn đi cùng không, dù sao họ cũng rảnh rỗi…..\”

\”Không cần.\” Phó Du vừa dùng một tay đẩy Thời Duyệt ra ngoài vừa nói: \”Hai người họ cứ ở lại đây, biết đâu lại giúp được anh Triệu bọn họ một tay.\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.