[Đam Mỹ/Hoàn]Ta Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa – CHƯƠNG 66 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Hoàn]Ta Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa - CHƯƠNG 66

Âu Dương Tế và Triệu Nhân vừa bước ra liền thấy cảnh tượng kỳ quặc: bốn chàng trai ngồi khoanh chân ở bốn góc, bao vây lấy ba con ngỗng bị mắc kẹt trong lưới cá, trói vào cột giữa sân.

Ba con ngỗng lớn chen chúc vào nhau, như muốn sưởi ấm, trông ngoan ngoãn, yếu đuối và đáng thương vô cùng. Trước mặt chúng là một chiếc máy tính đang phát đoạn video, trong đó một đôi tay to đang cầm dao sắc lạng từng miếng thịt ngỗng quay.

Con dao nâng lên, hạ xuống, từng miếng thịt ngỗng vàng óng ánh rơi vào một chiếc đĩa sứ trắng tinh. Phó Du ngồi tựa vào cột, mỉm cười nhìn video, chậm rãi lên tiếng: \”Thịt ngỗng vừa lấy ra không nên ăn ngay. Nhúng qua nước sốt hoặc mứt mơ, vị sẽ đậm đà hơn…\”

Hầu kết của Thời Duyệt khẽ động, cậu nuốt nước bọt, không kìm được mà tiếp lời: \”Tốt nhất là có thêm một ly trà chanh, hoặc nước ngọt cũng được….\”

Triệu Nhân và Âu Dương Tế nhìn nhau rồi lập tức bật cười ngặt nghẽo.

Đạo diễn Dư đứng xa quan sát, vừa nhìn họ vừa để ý các nhân viên xung quanh, ai cũng cố nén cười. Rõ ràng, tập này lại tràn ngập những tình huống vừa hấp dẫn vừa hài hước.

Tới lúc này, ông mới hoàn toàn ngộ ra. Chương trình của họ vốn tên là <<Đây Là Cuộc Sống>>, ban đầu định hướng cũng là khai thác những khía cạnh đời thường. Nếu các khách mời không cần làm nhiệm vụ hay phải đối mặt với mâu thuẫn mà vẫn tự tạo ra nhiều nội dung hấp dẫn thì ông chẳng việc gì phải đóng vai \’ác nhân\’.

Lỡ may gây áp lực quá lớn khiến khách mời không thể hiện được gì thì đúng là tốn công vô ích. Thôi cứ tùy duyên vậy. Dù gì thì quy tắc không được dùng tiền mặt hay thẻ đã đặt ra, chi phí sinh hoạt cũng cố định. Khách mời có làm nhiệm vụ hay không, cứ để họ tự quyết định.

Triệu Nhân cuối cùng cũng ngừng cười, lau đi giọt nước mắt vì cười quá nhiều, nói với vẻ hào hứng: \”Đỉnh thật đấy! Lại là ý của cậu đúng không, Tiểu Duyệt?\”

Thời Duyệt chớp mắt đầy vẻ ngây thơ: \”Một người trong sáng như em sao nghĩ ra được mấy ý này chứ! Lần này anh họ Phó mới là chủ mưu, bọn em chỉ là đồng phạm thôi.\”

Phạm Tinh Dương gật đầu đồng tình: \”Đúng vậy, bọn em chỉ là người thực thi. Ý tưởng tồi tệ này đều là của anh em cả!\”

Phó Du giữ vẻ mặt vô tội y hệt Thời Duyệt: \”Tôi chỉ không muốn mọi người bị ngỗng ức hiếp nữa mà thôi.\”

Âu Dương Tế không nhịn được phải cảm thán: \”Ở gần mực thì đen, quả không sai mà!\”

Phạm Tinh Dương âm thầm nghĩ: Ai mới là mực còn chưa chắc đâu!

Lúc này, video trên máy tính đang phát cảnh blogger nếm thử thịt ngỗng quay, ăn một cách vô cùng ngon miệng. Thời Duyệt thèm thuồng nhìn, ngẩng đầu hỏi Triệu Nhân: \”Anh Triệu, hay là chúng ta….\”

Cậu chưa kịp nói hết câu thì một giọng nói từ xa vọng tới: \”Đừng có mơ!\”

Thời Duyệt ngẩng lên nhìn, chính là ba cậu vừa nghe tiếng ồn mà ra xem xét. Ông nghiêm mặt nói: \”Lần trước con làm nó sợ đến hai ngày không đẻ trứng, cô Phúc đã mắng con suốt hai ngày trời. Giờ lại muốn ăn thịt chúng à? Không sợ cô Phúc cầm chổi sang đánh con sao?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.