Thời Duyệt không biểu lộ cảm xúc, khẽ đẩy mặt Phó Du ra: \”Cảm ơn, dù em chẳng hề muốn thắng chút nào.\”
Câu nói ấy khiến Phó Du bật cười, nhưng ngay sau đó anh nhận ra ba của Thời Duyệt vẫn đang đứng trước mặt họ nên vội vàng kìm nụ cười lại.
Anh đứng thẳng người, giả vờ ho khan một tiếng để che giấu, rồi ngẩng đầu nhìn về phía ba Thời. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt ông, anh lại ngạc nhiên. Thay vì dò xét hay nghi ngờ, ánh mắt ông tràn ngập sự hài lòng và ý cười.
Ba Thời cảm thấy vô cùng vui mừng khi con trai mình trong giới giải trí lại có thể kết bạn với một người bạn chân thành, có thể thoải mái đùa giỡn như vậy. Trước đây, ông từng nghĩ rằng trong cái nơi đầy cám dỗ danh lợi này, con trai khó mà tìm được bạn bè thực sự. Dù có chăng nữa, có lẽ cũng chỉ là bề ngoài vui vẻ, nhưng sau lưng lại sẵn sàng đâm dao. Khi xưa, vợ ông cũng từng gặp phải kiểu người như vậy, vì thế mà buồn bã một thời gian dài.
Nhưng Phó Du rõ ràng không phải loại người đó. Với ngần ấy năm kinh nghiệm sống, ba Thời tự tin vào khả năng nhìn người của mình. Ngay từ lần gặp đầu tiên ở cổng, ông đã để ý và âm thầm quan sát các vị khách. Trong đó, người thu hút sự chú ý của ông nhất chính là Phó Du.
Phó Du trông có vẻ là người rất có chính kiến. Ngoại trừ với Thời Duyệt và cậu em họ Phạm Tinh Dương, anh đối xử với người khác bề ngoài thì hòa nhã nhưng ánh mắt lại toát lên sự lạnh lùng. Một người như vậy thường không dễ dàng để người khác vào mắt hay trong lòng. Nhưng nếu ai đã được anh nhìn nhận, anh chắc chắn sẽ đối tốt với người đó hết lòng.
Rõ ràng, con trai ông đã được Phó Du xem trọng. Ba Thời rất an tâm, con trai có thể kết bạn với một người như vậy quả là điều tốt đẹp.
Lúc này, Triệu Nhân và những người khác cũng lần lượt đi vào, chuẩn bị nấu cơm trưa. Nhà bếp nhà Thời Duyệt khá lớn, dụng cụ nấu nướng cũng đầy đủ. Ba Thời thấy vậy, dứt khoát không rời đi mà ở lại, chỉ cho họ gạo ở đâu, nước tương ở đâu……
Cứ thế, ông và Triệu Nhân, cùng Âu Dương Tế – hai người bạn cùng tuổi* – bắt đầu trò chuyện rôm rả. Thành ra, ông cũng không vội quay về phòng mà ở lại trong bếp vừa quan sát họ nấu ăn, vừa đảm nhiệm vai trò giám sát kiêm bạn trò chuyện.
(*Lam: Éc, cùng tuổi:)), thôi thì t vẫn giữ nguyên xưng hô nha, dù sao thì cùng ở trong giới giải trí, là tiền bối – hậu bối nên vẫn được, kiểu ngoài đời chúng ta gọi \’anh chị\’ trong công việc ý:)) )
Phạm Tinh Dương và La Nam đã nhận việc lau bàn, rửa chén đũa sau bữa ăn. Hiện giờ, hai người đang ở ngoài sân nghiên cứu cá vàng. Thời Duyệt và Phó Du nhận nhiệm vụ nhặt rau, thấy trong bếp đông người, hai người dứt khoát ra hành lang ngoài trời làm việc.
Hai người vừa làm việc vừa thi thoảng trò chuyện, bầu không khí rất thoải mái. Nếu trẻ lại hai mươi tuổi, có lẽ còn có thể dùng từ \’trúc mã trúc mã\’ để miêu tả.
Thời Duyệt đang hăng hái chia sẻ những câu chuyện ngày xưa của mình với Phó Du thì từ ngoài sân bỗng vang lên tiếng \’quạc quạc; nặng nề. Vừa nghe thấy âm thanh ấy, sắc mặt Thời Duyệt lập tức thay đổi. Tiếng huyên náo bên ngoài sân vang lên, còn có cả tiếng la hét của nhân viên tổ chương trình.


