[Đam Mỹ/Hoàn]Ta Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa – CHƯƠNG 64 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ/Hoàn]Ta Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa - CHƯƠNG 64

Phạm Tinh Dương ngồi xổm trước hành lang ngoài cửa phòng mình, khoanh tay nhìn Thời Duyệt đang cầm thức ăn cho cá ăn cách đó không xa. Cậu ta tắt máy thu âm, hạ giọng hỏi: \”Nói thật đi, anh, anh không cảm thấy áp lực chút nào sao?\”

Phó Du đứng tựa vào cột bên cạnh, chỉ liếc cậu ta một cái, sau đó lại nhìn về phía Thời Duyệt, người đang vui vẻ chơi đùa với một bể cá. Tắt máy thu âm, anh bình tĩnh đáp: \”Nói thật, lúc đầu tôi từng có một ý nghĩ không hay lắm.\”

Phạm Tinh Dương ngẩng lên nhìn anh, hơi nghiêng đầu: \”Mỗi lần anh có ý nghĩ thoáng qua gì đó thì đều rất điên rồ.\”

Như cái lần chỉ trong một thoáng, anh quyết đoán ép mẹ mình ra nước ngoài, đến giờ vẫn không dám quay về.

Vẻ mặt Phó Du vẫn hờ hững, không phủ nhận. Đối mặt với cậu em họ lớn lên cùng mình, anh cũng chẳng có ý định giấu diếm, bình thản nói: \”Trước đây có một khoảnh khắc, tôi muốn nhốt em ấy bên mình. Để em ấy chỉ cười với tôi, chỉ đối tốt với mình tôi. Tốt nhất là để trong lòng và trong mắt em ấy chỉ có mình tôi.\”

Người bị mắc kẹt trong hồ băng quá lâu, một khi gặp được chút ánh lửa, sẽ luôn muốn nắm chặt lấy, dù biết rằng có thể bị bỏng đến da thịt rách nát cũng không nề hà.

\”Hồi đó tôi nghĩ, chuyện này cũng không phải không thể. Thời Duyệt thích tiền, mà tôi thì chỉ còn lại tiền. Vậy thì, có phải chỉ cần tôi cho em ấy đủ tiền là có thể biến em ấy thành chú chim hoàng yến bị nhốt bên cạnh tôi không?\”

\”Tôi có thể chiều chuộng em ấy, bảo vệ em ấy. Bất cứ thứ gì em ấy muốn, tôi đều có thể cho. Tiền bạc, tài nguyên, tương lai, chỉ cần em ấy muốn, tôi đều có thể đáp ứng. Chỉ cần mỗi ngày em ấy đều vui vẻ, nói chuyện với tôi, ăn cơm cùng tôi.\”

Phạm Tinh Dương nhìn anh, ánh mắt lộ rõ sự xót xa. Những năm qua, anh họ của cậu ta đã thật sự không dễ dàng gì. Ngày trước còn có một người ba yêu thương anh, nhưng chẳng mấy chốc đã mất. Mẹ anh thì vô tình, lạnh lùng, chẳng khác gì người dưng. Một gia đình tốt đẹp, bỗng chốc chỉ còn lại một mình anh, không nơi nương tựa, không người thân bên cạnh. Nói là nhà tan cửa nát cũng không ngoa. Chỉ không sụp đổ, giữ được sự tỉnh táo, đã là điều rất đáng nể.

Nếu không gặp Thời Duyệt, có lẽ anh họ của cậu ta sẽ mãi chìm đắm trong u uất, cho đến khi rơi vào trầm cảm nặng, thậm chí nghĩ đến cái chết. Nhưng dù vậy, cậu ta cũng không dám nghĩ đến viễn cảnh nếu hai người không thể đến với nhau, anh họ của cậu ta sẽ ra sao.

Để làm dịu bầu không khí, Phạm Tinh Dương cố nặn ra một nụ cười: \”Nhưng anh đâu ngờ được, chú chim hoàng yến mà anh từng nghĩ đến, nhà nó cũng rất có tiền.\”

Phó Du bật cười. Không chỉ có tiền mà còn rất giàu. Một người với thói quen sống xa xỉ, đặt đồ vật trị giá hàng chục đến hàng trăm vạn ở khắp nơi thì tài sản chắc chắn phải tính bằng trăm triệu. Anh không rõ nguồn gốc gia đình Thời Duyệt, nhưng dựa vào cảm giác, ba cậu hẳn từng hoạt động trong giới thượng lưu ở Bắc Kinh. Tứ hợp viện và phong thái ấy là minh chứng rõ ràng nhất.

Nếu ngày trước anh từng nói với Thời Duyệt rằng muốn làm \’kim chủ\’ của cậu, mà cậu lại đồng ý một cách ngớ ngẩn, thì bây giờ trong lòng anh chỉ có thể nghĩ: Chú chim hoàng yến còn giàu hơn cả kim chủ là anh, phải làm sao đây!

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.