Nếu thời gian có thể quay ngược lại, Thời Duyệt nhất định sẽ chọn trở về vài phút trước để ngăn bản thân gọi cuộc điện thoại bốc đồng đó.
Việc gọi cho ba để xin 500 vạn đúng là cậu đã quá nóng vội. Nếu ba không bắt máy nhanh như vậy, có lẽ cậu cũng sẽ không nói ra trước mặt mọi người, mà chỉ nói riêng thôi. Nhưng một khi đã lỡ rồi, cậu cũng không cố che giấu.
Chuyện này cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Sau khi hỏi chị Trần, cậu cũng đã tìm hiểu sơ qua về khái niệm \’đầu tư vào đoàn phim\’. Đúng như cậu đoán, bản chất của nó là diễn viên không nhận cát-xê, tự mang tiền hoặc nhà đầu tư vào phim, thực chất là một hình thức đầu tư cổ phần để chia lợi nhuận sau này. Cậu từng nghe Trần Thư Ngữ và đạo diễn Trình nói rằng bộ phim này chắc chắn sẽ nổi. Nếu thế, cậu đầu tư cũng không lỗ!
Đã không lỗ, lại còn có thể đưa ra yêu cầu nhỏ là giữ nguyên kết cục như kịch bản ban đầu, sao cậu không làm chứ? Trong lòng Thời Duyệt tính toán rất kỹ, cảm thấy mình thật thông minh.
Nhưng cậu lại không ngờ Trần Thư Ngữ lừa mình. Hơn nữa, qua lời đạo diễn, dù có thêm bao nhiêu tiền cũng vô ích vì kinh phí đã đủ, chẳng còn cơ hội nào cho cậu cả. Nghĩ lại, dự án chắc thắng thế này, ai lại muốn chia sẻ phần bánh ngon?
Thế mà cậu còn ngây thơ tin lời Trần Thư Ngữ, vui mừng tuyên bố đầu tư 500 vạn. Bây giờ thì mất mặt đến tận cùng! Đã vậy, đám phóng viên ở hiện trường lại thích xúm vào trêu chọc, vây quanh cậu như bầy sói đói thấy dê non:
\”Thời Duyệt, chị Trần nói với cậu chuyện đó trong hoàn cảnh nào vậy?\”
\”Thời Duyệt, cậu thật sự chỉ vì muốn thay đổi kết cục nên mới định đầu tư sao?\”
\”Tiểu Duyệt, gia đình cậu làm nghề gì vậy? Ba cậu chuyển tiền nhanh thật đấy…\”
…
Những câu hỏi dồn dập khiến Thời Duyệt bối rối. Nhưng lần này, cậu đã khôn ra sau một lần mất mặt. Cậu chỉ thận trọng trả lời ngắn gọn: \”Tôi thấy tiềm năng của dự án này nên muốn đầu tư. Việc giữ kết cục ban đầu chỉ là nguyện vọng cá nhân, không bắt buộc.\”
Sau đó, cậu quyết định giữ im lặng hoàn toàn, giả vờ như câm. May mà đạo diễn ra tay giải cứu, chuyển hướng truyền thông sang người khác.
Thoát khỏi vòng vây, Thời Duyệt nắm tay đạo diễn cảm ơn rối rít: \”Cảm ơn đạo diễn! Đây là lần đầu tiên tôi bị hỏi dồn dập như vậy, đáng sợ quá!\”
Đạo diễn vỗ vai an ủi: \”Không sao, quen rồi sẽ ổn thôi. Lần sau đừng tùy tiện nói những chuyện như vậy trước mặt người khác, kẻo bị cắt ghép ác ý.\”
Thời Duyệt gật đầu lia lịa: \”Tôi sẽ không bao giờ làm vậy nữa!\”
Đạo diễn mỉm cười: \”Chị Trần và tôi từng hợp tác hai lần, cô ấy cũng nhờ tôi chăm sóc cậu, nhưng kết cục của phim thì còn phải chờ quyết định cuối cùng. Đừng lo!\”
Nhắc đến Trần Thư Ngữ, Thời Duyệt mới nhớ đến thủ phạm. Cậu không còn bận tâm quá nhiều về kết cục nữa. Đợi đạo diễn rời đi, cậu lập tức gọi điện cho Trần Thư Ngữ. Vừa nối máy, cậu đã nghiến răng: \”Chị! Lại! Lừa! Em!\”


