Thời Duyệt nghĩ rằng, theo đúng \’quy trình\’, trước tiên cậu sẽ phải nghe một trận mắng đã đời. Vì vậy, khi lo lắng nhấc máy, cậu không dám nói gì trước. Không ngờ, tiếng mắng chửi quen thuộc lại không vang lên. Tim cậu chùng xuống: Chắc ba giận thật rồi.
Dù cách xa qua màn hình điện thoại, Thời Duyệt vẫn tỏ vẻ lấy lòng, cậu nũng nịu gọi: \”Ba ơi…\”
Đầu dây bên kia im lặng, Thời Duyệt cũng không dám nói thêm gì, chỉ đợi ba cậu lên tiếng trước.
Sau một hồi im lặng, cuối cùng ba Thời cũng thở dài, ông chậm rãi nói: \”Con… Học đâu cái tính bướng bỉnh này thế?\”
Không hiểu sao, sống mũi Thời Duyệt cay cay, giọng của cậu nhỏ hẳn đi: \”Ba à…\”
\”Ba biết con không muốn về nhà, nhưng chuyện như thế này, sao lại giấu ba chứ? Con nghĩ kể với ba thì ba sẽ ép con về sao? Tự làm khổ mình như vậy để làm gì? Ba nuôi con lớn thế này là để con chịu khổ à?\”
Thời Duyệt thầm nghĩ, ba cậu đúng là người có thể kéo cậu về nhà bằng mọi cách! Nhưng cậu không dám nói ra, cậu chỉ nhỏ giọng nhận lỗi: \”Con xin lỗi.\”
Giọng nói của ba Thời có chút hối hận và tự trách: \”Cũng tại ba, không nhìn người cho rõ, cứ khăng khăng để con đi cùng người họ Lý đó.\”
\”Không liên quan gì đến ba đâu ạ.\” Thời Duyệt nghiêm túc đáp, \”Lòng người khó đoán, ai mà ngờ được một người tưởng chừng thật thà như vậy lại trộm hết tiền của con chứ.\”
Nhưng ba Thời vẫn cảm thấy day dứt. Ông nghĩ để con trai đi cùng người quen sẽ có người chăm sóc, không ngờ chính quyết định này lại khiến con bị trộm sạch tiền, suýt nữa không có chỗ dựa. Nghĩ lại, ông cảm thấy mình đã hại con.
Khi thấy con trai trên chương trình <<Tâm Điểm Mới>>, nghe người dẫn kể lại câu chuyện một cách nhẹ nhàng, trời mới biết lòng ông khi ấy đau đớn thế nào. Ông giận thì giận, nhưng nhiều hơn là sự đau xót và lo lắng. Sau đó ông còn lên mạng tìm đọc Weibo của con trai, hiểu được mọi chuyện thì vừa tức giận vừa trách bản thân.
Đứa con ngốc này, chẳng biết giống ai nữa!
Trời biết ông muốn tét cho cậu một trận đến nhường nào. \’Thương cho roi cho vọt\’, nhưng hiện giờ chưa có cơ hội. Ông thở dài, trấn tĩnh lại rồi tiếp tục: \”Chỉ có 21 vạn thôi mà con cũng dám khoe là \’rất giàu\’. Đúng là mất mặt!\”
Thời Duyệt biết ba đã nguôi giận rồi nhưng lòng cậu vẫn thấy cay cay. Cậu lí nhí hỏi: \”Ba….. ba tìm Weibo của con ạ?\”
\”Tìm rồi, không tìm thì làm sao biết con nói xấu ba thế nào.\” Ba Thời khẽ cười, \”Nhóc con, gửi cho ba định vị đi. Ba muốn gặp con.\”
Thời Duyệt hoảng hốt kêu lên: \”Đừng mà!\” Cậu biết chắc trận đòn này không tránh được.
\”Yên tâm, ba không đánh con đâu.\” Ba Thời hiểu rõ tính con trai, ông nói tiếp, \”Nhưng dạo này ba bận chút việc, phải vài ngày nữa mới đến thăm con được.\”
Thời Duyệt tính nhẩm vài ngày là đủ thời gian để đặt mua đệm lót online. Cậu không tin ba không đánh mình, đây chắc chắn là kế hoãn binh.


