Về tính cách của cậu em họ, Phó Du không thể nói là hiểu rõ từng chi tiết nhưng ít nhất cũng biết rất rõ.
Thằng nhóc này từ nhỏ đã nghịch ngợm nhưng chẳng thông minh lắm. Tuy nhiên, từ khi quen biết Thời Duyệt, có vẻ nó trở nên thông minh hơn, và còn ngày càng có xu hướng trở thành một diễn viên hài. Nếu không phải vì nó ngốc nghếch hơn Thời Duyệt, Phó Du đã khuyên nó đi làm diễn viên hài rồi, chắc chắn sẽ có tiền đồ hơn là làm ca sĩ!
Rõ ràng lần này chính là Phạm Tinh Dương lừa Thời Duyệt. Trêu ghẹo? Ai lại dùng câu \’Em muốn ăn thịt ngỗng hầm trong nồi sắt\’ để trêu người khác cơ chứ?
Nhưng chắc Phạm Tinh Dương cũng không ngờ, Thời Duyệt lại tin thật. Không chỉ tin mà còn vội vã chạy tới mời \’nạn nhân\’ của mình ăn cơm, còn xin lỗi một cách rất nghiêm túc như vậy.
Cậu em họ của anh chạy trốn được thầy nhưng không thể trốn được chùa, chuyện này cứ từ từ xử lý sau, nhưng hiện tại Thời Duyệt phải làm sao đây…
Phó Du nâng Thời Duyệt đang đầy vẻ xấu hổ dậy, mắt anh thoáng qua một tia đùa giỡn. Khi ánh mắt đối diện với Thời Duyệt, trong mắt anh chỉ còn lại sự kiềm chế khó khăn. Nếu lúc này Phạm Tinh Dương có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nghĩ anh không làm diễn viên quả thật là một sự lãng phí tài năng.
Anh cúi đầu, giọng khàn khàn, từ tốn nói: \”Không sao đâu… Tôi biết, em chỉ là say rượu thôi, đó không phải là ý của em.\”
Giọng điệu này, cộng thêm \’vẻ mặt kiềm chế\’ khiến Thời Duyệt cảm thấy như Phó Du rất quan tâm nhưng lại cố gắng nén nỗi buồn để tha thứ cho hành động thiếu phép tắc khi say rượu của cậu.
Từ Họa từng nói, những gì cậu nói với Phó Du khi say rượu không phải là những lời dễ nghe, Thời Duyệt cũng đã hình dung ra một cảnh tượng không mấy tốt đẹp đó: cậu giống như một tên côn đồ trong những bộ phim cổ trang, vô cùng thô lỗ, kéo Phó Du lại và thô bạo nói: \’Tiểu nương tử, mau cười một cái cho ta xem!\’
Điều tệ hại là cậu còn làm chuyện đó trước mặt bao nhiêu người, một người đàn ông bị một người đàn ông khác trêu đùa như vậy, làm sao Phó Du có thể tiếp tục sống được!
Nhìn lên khuôn mặt thanh tú, hơi gầy và có chút yếu đuối của \’tiểu nương tử\’ Phó Du, Thời Duyệt không khỏi cảm thấy xấu hổ và tự trách mình. Thử nghĩ nếu mình bị một người đàn ông trêu đùa như vậy trước mặt mọi người, chắc chắn cậu đã đạp người ta vào tường rồi.
Người như cậu còn có phản ứng đó, huống hồ anh họ Phó lại là người dịu dàng, thường xuyên mang vẻ u sầu. Chỉ có anh họ Phó mới tha thứ cho cậu dù đã chịu đựng nỗi nhục lớn như vậy. Lúc này, Thời Duyệt cảm thấy sự hối hận và áy náy đối với Phó Du lên đến đỉnh điểm. Cậu không thể không nắm lấy tay Phó Du, nhìn vào mắt anh, thành tâm nghiêm túc nói: \”Anh họ Phó, anh yên tâm, em sẽ dùng hành động để chuộc lỗi!\”
Bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay mình khiến Phó Du cảm thấy ấm lòng và muốn cười. Chuộc lỗi? Không đến mức đó đâu. Nghĩ vậy nhưng anh lại nhẹ nhàng nói: \”Đừng nói chuyện đó nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Chúng ta ăn cơm thôi.\”