[Đam Mỹ/Hoàn]Ta Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa – CHƯƠNG 26 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ/Hoàn]Ta Thật Sự Rất Có Tiền – Thanh Ngõa - CHƯƠNG 26

Khi đạo diễn cùng đội ngũ chạy biến, ba \’con ma\’ trong phòng ngay lập tức trở lại làm người.

Từ Họa vừa lau vết \’máu\’ trên tay vào bộ đồ đỏ trên người vừa cười nghiêng ngả không màng hình tượng: \”Hahahaha…..\”

Phạm Tinh Dương còn làm quá hơn, cười như đứa ngốc, đập đầu vào tường khiến \’máu\’ trên mặt dính vào đó, cậu ta cất lên tiếng cười kỳ quái: \”Khặc khặc khộc khộc…..\”

\”Đừng cười nữa!\” Thời Duyệt, trong trang phục áo dài trắng và tóc dài, vừa cười vừa khóc, bò dưới đất kêu hai người: \”Tiểu gia bị kẹt chân rồi, mau giúp tôi kéo chân ra nào!\”

Ban đầu cậu muốn thể hiện động tác \’đuôi bọ cạp\’ mà Phạm Tinh Dương từng cho cậu xem, cậu cảm thấy động tác này rất hợp với tạo hình ma quái của mình. Không ngờ vừa duỗi chân ra, người còn chưa kịp xoay thì chân đã kẹt vào bức tường bên cạnh. May mà cậu phản ứng nhanh, dùng hai tay bám vào trước mặt, rít lên một tiếng, khiến mọi người chạy biến, nếu không thì đã lộ mất rồi!

Phạm Tinh Dương và Từ Họa cố nhịn cười, chạy tới giúp kéo chân của Thời tiểu gia ra khỏi bức tường.

\”Chà, chân dài thật, mà eo lại còn mềm, tsk!\” Phạm Tinh Dương đầy vẻ ghen tỵ, vỗ vỗ vào đùi Thời Duyệt rồi cẩn thận kéo chân cậu ra. Từ Họa đứng bên cạnh, không giúp được gì, chỉ biết hò: \”Từ từ thôi, ê này đừng vỗ mạnh, người ta cũng biết đau đấy….\”

Sau khi chân của mình được tự do, Thời Duyệt bật dậy, vỗ vào mông Phạm Tinh Dương một cái trả đũa rồi quay sang Từ Họa đang lo lắng: \”Không sao đâu, toàn là đàn ông mà, mạnh mẽ lên!\”

Vừa xoay vai xoay cổ, cậu vừa gỡ bỏ bộ áo trắng và tóc dài, khen ngợi hai người bạn: \”Hai người diễn cũng ra trò lắm đấy, Từ Họa, cậu nghĩ ra được cách bôi máu lên tay luôn! Phạm Tinh Dương cũng tuyệt, tôi thấy rồi đấy, cậu cử động giật giật y hệt xác sống trên tivi, đỉnh thật!\”

Vừa tháo áo đỏ, Từ Họa mỉm cười dịu dàng: \”Không đâu, tôi chỉ nghĩ nếu đã diễn thì phải diễn giống một chút thôi. Vẫn là cậu giỏi nhất đấy, tiếng rít của cậu làm tôi giật cả mình.\”

Phạm Tinh Dương vừa lau mặt vừa cười: \”Tôi cũng nghĩ cậu mới là giỏi nhất, Thời Duyệt! Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày có thể khiến đạo diễn và mọi người phải chạy té khói, sảng khoái thật! Diễn xong một vai ma, tôi thấy mình giờ có thể tung hoành trong nhà ma luôn rồi!\”

\”Đúng rồi đúng rồi, tôi cũng thấy mình không còn sợ ma nữa….\”

Trong phòng nhỏ, ba chàng trai không ngừng khen ngợi lẫn nhau, thật là đoàn kết!

Sau khi thu dọn mọi thứ, Thời Duyệt ôm ba bộ đồ đi đầu ra ngoài. Bên ngoài, cậu trai đầu đinh đã đợi khá lâu rồi, vừa thấy Thời Duyệt, cậu ta liền tiến tới. Thời Duyệt trả đồ cho cậu ta, còn lấy từ tay Từ Họa lọ màu đỏ trả lại rồi cười rạng rỡ: \”Dùng xong rồi, cảm ơn cậu!\”

Dường như nụ cười ấy khiến cậu trai hơi ngẩn ngơ giữa không khí u ám của nhà ma, phải mất một lúc cậu ta mới lúng túng đáp: \”Không có gì.\”

Phạm Tinh Dương và Từ Họa cũng lần lượt cảm ơn cậu trai, nhưng hai người cố ý giữ khoảng cách nhất định với cậu ta, có vẻ vẫn hơi sợ gương mặt hóa trang dày đặc của cậu ta. Sau đó, hai người lại bám lấy cánh tay Thời Duyệt, đồng thanh nói: \”Đi thôi!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.