Bài hát này chỉ nên có trên trời, nhân gian khó mà có dịp nghe!
Đạo diễn Lý – đang trốn trong phòng điều khiển, lau đi giọt nước mắt vì cười đến đau bụng. Câu thơ này quả thực quá đúng cho tình huống này, đời nào lại có người hát một bài mà sai hoàn toàn mọi nốt nhạc như thế chứ! Nếu không phải bài hát có lời quen thuộc, chắc chẳng ai biết cậu đang hát cái gì.
Nhìn vẻ mặt buồn bã của Thời Tiểu Duyệt nhưng vẫn đang gặm củ cà rốt, đạo diễn Lý đột nhiên cảm thấy như mình đã phục thù thành công. Muốn cắt bỏ đoạn này không phát sóng ư? Không đời nào!
Thời Tiểu Duyệt rất buồn, rõ ràng Ngô Nguyên Minh vừa khen giọng cậu trong trẻo, thế mà ngay khi cậu hát xong, họ đều lấy giấy bịt tai lại. Sau vài miếng gặm hết củ cà rốt, cậu quay về chỗ ngồi, vẫn không cam tâm hỏi: \”Có khó nghe đến mức ấy sao?\”
Trần Thư Ngữ xoa xoa cái bụng đang đau vì cười, ngẫm nghĩ: \”Bài này người khác hát là hành trình thỉnh kinh, còn em thì…..\”
\”Hát như đang đi đòi mạng.\” Triệu Nhân nhanh nhẹn tiếp lời, cười đến nỗi mặt mũi nhăn nhúm.
Đây đúng là lời nói không có mấy sát thương nhưng lại vô cùng xúc phạm.
Thời Tiểu Duyệt hơi bực bội: \”Theo cách mọi người nói, chẳng lẽ Tôn Ngộ Không phải nhảy từ tivi ra và cho em một gậy sao!\”
\”Cậu nghĩ cậu là Bạch Cốt Tinh chắc!\” Ngô Nguyên Minh nói rồi lại cùng mọi người phá lên cười.
…
Sau bữa tối, cả nhóm chia nhau dọn dẹp xong chén đĩa, rồi theo hai đàn anh lớn ra ngồi hóng gió uống trà dưới lều cỏ trong sân.
Buổi tối ở quê yên tĩnh đến lạ, chỉ thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chó sủa xa xa. Gió mát nhè nhẹ thoảng qua, mang theo hương trà, hòa cùng tiếng đàn guitar phiêu lãng của Phạm Tinh Dương tạo nên một cảm giác thư giãn khó tả.
Tuy nhiên, tiếng đàn guitar không kéo dài lâu, Phạm Tinh Dương cuối cùng bỏ cây đàn xuống, ngước lên nhìn Thời Duyệt, đôi mắt sáng long lanh hơn cả những ngôi sao trên trời: \”Thời Tiểu Duyệt, cậu cứ nhìn chằm chằm tôi cả buổi rồi, muốn gì đây?\”
Thời Duyệt chớp chớp đôi mắt đào hoa, không từ bỏ ý định: \”Tôi nghĩ mình vẫn có thể cứu vãn tình hình.\”
Một câu chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng Phạm Tinh Dương ngay lập tức hiểu ý. Cậu ta thở dài: \”Cậu thích hát đến vậy sao?\”
\”Đúng!\” Thời Duyệt gật đầu mạnh mẽ, thích đến không chịu nổi! Tiếc là cậu trời sinh không có năng khiếu, cha cậu mỗi lần nghe cậu hát đều đau đầu, còn nói cậu đừng mở miệng hát ở ngoài, dễ bị đánh.
\”Hát dở đến thế mà vẫn mê hát, cậu có biết người ta gọi đây là gì không?\”
Thời Duyệt gật đầu: \”Gà mờ mà nghiện nặng.\” Giống như mấy người chơi game kém nhưng lại đam mê ấy.
\”Thực sự là tự biết mình.\” Phạm Tinh Dương vui vẻ gật đầu, xoa đầu cậu, \”Nếu anh họ của tôi đồng ý….\”
Nói đến đây, cậu ta chợt dừng lại, sắc mặt thoáng u ám. Thời Duyệt nhạy bén nhận ra tâm trạng cậu ta đột nhiên sa sút, quay qua nhìn ba người anh chị cũng đang mỉm cười nhìn hai người, nhưng lúc này ai nấy đều có vẻ mặt hơi nghiêm nghị, cậu không khỏi thấy bối rối.