Giang Tư Úc ở lại Giang Thành ba ngày.
Lại thêm hai ngày nữa chính là Tết Âm Lịch, Giang Tư Úc chỉ ở đến buổi tối. Hai buổi chiều này hai người đều gặp mặt nhau. Lộ Niệm Sơ có hỏi qua Lộ Trạch Thanh có muốn đưa Giang Tư Úc về nhà ăn cơm không.
Lộ Trạch Thanh từ chối.
Hai mẹ con nói chuyện với nhau, Giang Tư Úc ở một bên nghe rất rõ ràng. Tuy hắn chưa chuẩn bị tốt tinh thần gặp mặt nhưng khi nghe Lộ Trạch Thanh từ chối thì hắn vẫn có chút mất mát.
Lộ Trạch Thanh nghe xong điện thoại, kéo Giang Tư Úc đi về phía thang máy.
\”Chúng ta đi ăn lẩu thịt bò đi.\”
\”Tối qua em thấy một bình luận ở tài khoản món ngon kia, lẩu thịt bò ở nhà hàng này rất ngon.\”
\”Được.\”
Giang Tư Úc không có hứng thú lắm, Lộ Trạch Thanh tự hỏi một chút, cậu cũng đoán được đôi chút.
\”Hôm trước anh đến tìm em, ông ngoại đã biết.\”
\”Ông đã biết?\”
Giang Tư Úc nhếch đuôi lông mày, không rõ Lộ Trạch Thanh nói cái này để làm gì.
\”Đúng, biết là anh đến tìm em, cũng biết hai chúng ta đang yêu đương.\”
Đối diện với khuôn mặt kinh ngạc của Giang Tư Úc, Lộ Trạch Thanh cười hỏi.
\”Như thế nào, trong mắt thầy Giang thì em là một tên đàn ông không chịu trách nhiệm sao?\”
Ngoài miệng Giang Tư Úc nói \”Không phải\” nhưng biểu tình lại không phải như vậy.
\”Em muốn chọn thời gian chính thức một chút để đưa anh về nhà.\” Lộ Trạch Thanh nói.
\”Nếu anh muốn gặp ông ngoại của em thì hiện tại em có thể đưa anh về luôn.\”
Lộ Trạch Thanh chưa từng nói những lời này với Giang Tư Úc.
Khi biết cả nhà ông ngoại của Lộ Trạch Thanh đã biết chuyện này, tâm tình của Giang Tư Úc có chút lâng lâng, còn có vài phần nôn nóng.
Giang Tư Úc thích mỗi một câu thẳng thắn của Lộ Trạch Thanh, thích những ánh mắt chứa đầy thâm tình mà chính cậu cũng không hề biết, chính những thứ đó có thể làm cho đáy lòng Giang Tư Úc không thể bình tĩnh.
Giang Tư Úc không nghi ngờ chút nào, chỉ cần hắn gật đầu thì Lộ Trạch Thanh sẽ ngay lập tức dẫn hắn về nhà.
Nhưng hắn không vội vã muốn Lộ Trạch Thanh dẫn về nhà, cũng không vội vã muốn nhận được sự công nhận của người nhà Lộ Trạch Thanh.
Hắn chỉ muốn được Lộ Trạch Thanh khẳng định.
\”Lộ Trạch Thanh.\”
\’Tinh\’ một tiếng, thang máy mở ra, Giang Tư Úc dắt tay Lộ Trạch Thanh ra ngoài.
\”Đi ăn lẩu thịt bò thôi.\”
Khóe môi Lộ Trach Thanh hơi nhếch lên, hai người sóng vai đi vào quán lẩu.
\”Em muốn ăn cái gì?\”
Lộ Trạch Thanh nhìn thực đơn, gọi hết một lượt các món nổi tiếng ở đây, cậu biết khẩu vị của Giang Tư Úc, không đến mười phút liền gọi xong đồ ăn.