[Đam Mỹ – Hoàn] Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân – Nhất Diệp Bồ Đề – ✧Chương 93✧ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ – Hoàn] Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân – Nhất Diệp Bồ Đề - ✧Chương 93✧

Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân

Chỉ edit duy nhất tại:
❁WORDPRESS: maitran.wordpress.com | ❁WATTPAD: maitranc

**✿❀Lɪᴋᴇ ᴠà ᴄᴏᴍ ủɴɢ ʜộ ɴʜé❀✿**

Chương 93:

Để tránh rút dây động rừng, chuyến này bọn họ vẫn chưa kinh động đám đông.

Mẫu Đơn Uyển, Trần Tài ngâm nga tiêu sái* mà từ trên lầu đi xuống.

*Phóng khoáng, thanh cao.

Gần đây hắn dựa vào mấy tập tranh xuân cung đồ kia kiếm rất nhiều bạc, rất xuân phong đắc ý*, còn mướn một tiểu nhị trông cửa hàng, hắn mỗi ngày tính toán sổ sách, vui vẻ thoải mái, cực kỳ tự tại.

*dùng để chỉ cảm giác đi thi mà đỗ đạt công danh, sự nghiệp phất lên

Nghiêm Vĩnh mang theo người vào tiệm liền chặn Trần Tài lại.

Trần Tài thấy tình thế không ổn còn muốn ngụy biện: \”Quan gia, quan gia tha mạng. Cửa hàng ta bán đều là tập tranh đứng đắn, tuyệt đối không có tập tranh dâm uế, mong rằng quan gia minh giám, chớ oan uổng người tốt a.\”

Nghiêm Vĩnh cũng chưa để ý đến hắn, sai người trực tiếp tìm kiếm. Mãi cho đến khi từ trong tiệm lục soát ra vài chồng xuân cung đồ, Trần Tài lúc này mới tuyệt vọng câm miệng.

Sau một lúc lâu lại không kìm được nước mắt nói: \”Quan gia, tiểu nhân biết sai rồi! Tiểu nhân nguyện giao ra ngân lượng đã bán ra, cầu ngài bỏ qua, tha cho tiểu nhân đi! Tiểu nhân trên có già dưới có trẻ, cả nhà đều trông cậy vào tiểu nhân…\”

\”Trần Tài, 38 tuổi, mười năm trước từ Cẩm Châu tới, cha mẹ ngươi đã qua đời từ lâu.\” Nghiêm Vĩnh không chút lưu tình vạch trần lời nói dối của hắn, rồi sau đó từ mấy chồng xuân cung đồ kia lấy ra một cuốn quen mắt đưa tới trước mặt Trần Tài.

\”Trách ngươi vận khí không tốt, thế nhưng bị bệ hạ bắt gặp có người lén xem tập tranh này. Thành thật khai đi, tập tranh này là người phương nào vẽ?\”

Trần Tài vẻ mặt đưa đám: \”Không biết.\”

Nghiêm Vĩnh lạnh lùng nói: \”Ngươi thành thật khai ra, có lẽ còn có thể có một con đường sống.\”

\”Quan gia, tiểu nhân thật sự không biết. Tiểu nhân căn bản chưa từng nhìn thấy người đó. Mỗi lần vẽ tranh, hắn đều sai người hầu đưa tới, một tay giao tập tranh một tay tính tiền. Huống hồ việc này vốn tiến hành một cách bí mật, cũng không dễ hỏi thân phận của họ.\”

Nghiêm Vĩnh phát hiện Trần Tài không giống nói dối, chỉ có thể ra lệnh cho thủ hạ đưa hắn về trước, sau đó thẩm vấn.

Trần Tài bị dọa sợ tới chân mềm nhũn, liều mạng vắt hết óc mà suy nghĩ, sau một lúc lâu vội vàng nói: \”Quan gia, quan gia, lúc trước ta nghe thấy gã người hầu kia nói chuyện, như là người trong cung. Ta từng nhìn thấy hắn vài lần, chỉ cần có thể gặp lại một lần nữa, nhất định có thể nhận ra.\”

Nghiêm Vĩnh gật đầu, thầm nghĩ trong cung người nhiều như vậy, sao có thể cho Trần Tài phân biệt từng người một, đó không phải là mò kim đáy bể sao?

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.