[Đam Mỹ – Hoàn] Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân – Nhất Diệp Bồ Đề – ✧Chương 54✧ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ – Hoàn] Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân – Nhất Diệp Bồ Đề - ✧Chương 54✧

***Ai đọc qt rồi thì đừng spoil trước tình tiết, sẽ làm giảm hứng thú của các bạn khác. 

Thank you…(\’人`●)***

**maitran.wordpress.com**

Chương 54:

Lời nói của Dung Quyển còn văng vẳng bên tai, khi Lâm Diệu nhìn về phía Tần Chí, ánh mắt đột nhiên trở nên cứng rắn hơn nhiều. Tiểu Đáng Thương nhà cậu hiện giờ có cô mẫu, tổ mẫu, tổ phụ đau lòng, Tần Chí tránh sang một bên đi.

Xe ngựa ngừng bên ngoài đại điện, Tần Chí xuống xe ngựa trước, chuẩn bị đỡ Lâm Diệu. Lâm Diệu lại hừ một tiếng, xoay người từ bên kia xuống xe.

Bàn tay đang vươn ra của Tần Chí xấu hổ mà treo giữa không trung, sắc mặt thoáng chốc hung ác đáng sợ.

Trong khoảng thời gian này, y có thể cảm giác được tâm tình Lâm Diệu cũng không tốt, y đã cố gắng hết sức để xoa dịu, nhưng vô ích, nhất thời cũng rất bất lực.

Nhưng đêm nay tâm tình Lâm Diệu lại rõ ràng rất tốt, khi rửa mặt còn nhẹ nhàng ngâm nga, khóe môi cũng nhếch lên.

Tần Chí vì cho nhau không gian bình tĩnh, mấy ngày nay đều ngủ ở Dưỡng Tâm Điện. Chỉ đêm nay thấy Lâm Diệu thân thể không khoẻ, có chút lo lắng, liền chuẩn bị nghỉ ở Trùng Hoa Cung.

Tần Chí tuy chưa nói, nhưng Lâm Diệu cũng biết tại sao y ở lại Trùng Hoa Cung.

Rửa mặt xong, Lâm Diệu gỡ xuống ngọc quan và trâm cài, nhìn Tần Chí nằm bên cạnh, rốt cuộc vẫn thiếu kiên nhẫn nói: \”Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?\”

Trong khoảng thời gian này cậu nghẹn thật sự khó chịu.

Tần Chí im lặng một hồi, mới hỏi: \”Ngươi cảm thấy không khỏe sao? Nếu cảm thấy không khỏe, liền truyền thái y đến xem.\”

Lâm Diệu buồn bực nói: \”Ngươi biết ta hỏi không phải cái này.\”

Tần Chí thật sự không hiểu hay giả bộ không hiểu?

Tần Chí nghiêm túc nhìn Lâm Diệu: \”Trẫm rất thích bảo bảo, giống như Diệu Diệu.\”

\”Có thật không?\”

\”Tuyệt đối không nửa câu giả dối.\”

Lâm Diệu phiền não vò đầu bứt tóc, tự hỏi có nên tin Tần Chí không. Nếu Tần Chí thật sự thích bảo bảo, tại sao khi nhìn bảo bảo ánh mắt lại phức tạp kỳ lạ như vậy?

Bất kể như thế nào, y nhất định phải có việc giấu mình, đúng không?!

Lâm Diệu nghi ngờ nhìn y: \”Ngươi không còn chuyện gì khác muốn giấu ta?\”

\”Trẫm sẽ không lừa dối ngươi.\”

Lâm Diệu nhìn chằm chằm vẻ mặt thành khẩn của Tần Chí, không nhìn ra được manh mối, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ có thể bán tín bán nghi nói \”A\” một tiếng, trong lòng vô cùng nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Tần Chí cũng nằm xuống.

Một lát sau, lại nhìn Lâm Diệu nói: \”Ngươi đừng nghĩ nhiều, đây cũng là bảo bảo của trẫm, trẫm làm sao có thể không yêu nó?\”

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.