✎Like và com ủng hộ editor nhé (^-^)
**maitran.wordpress.com**
Chương 53:
Lâm Diệu nghĩ như thế, nhưng cũng biết nói thì dễ, nhưng thực hiện lại khó. Mấy lần trước là bài học bằng máu và nước mắt của cậu.
Tần Chí căn bản không có khả năng thả cậu đi, cậu cũng trốn không thoát lòng bàn tay Tần Chí.
Lâm Diệu nghĩ liền bực bội, đột nhiên duỗi chân qua tức giận giẫm Tần Chí một cái.
Một dấu chân rõ ràng nháy mắt in lên long ủng sạch sẽ của Tần Chí.
Tần Chí cúi đầu nhìn dấu chân kia, lại ngẩng đầu nhìn Lâm Diệu, đáy mắt thiêu đốt lửa giận.
Lâm Diệu giẫm xong liền thu chân lại, nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, còn co chân trên nệm, để tránh bị Tần Chí trả đũa.
Tần Chí trán nổi lên gân xanh, ánh mắt lướt qua bàn chân đang run rẩy của Lâm Diệu, sau một lúc lâu vẫn cúi đầu dùng khăn lau đi dấu chân kia.
Sau khi Lâm Diệu giẫm lên chân của Tần Chí, tâm tình nháy mắt khá hơn nhiều, lực chú ý nhanh chóng bị thu hút bởi Kiều phủ treo đầy lụa đỏ, tràn ngập không khí vui tươi.
Lúc này đã dần tối, phía chân trời mây tía xán lạn.
Phủ đệ nguy nga tráng lệ, hôm nay lại là một ngày đại hỉ, trên gương mặt ai cũng tràn đầy niềm vui.
Long liễn dừng lại bên ngoài Kiều phủ. Hai người đi vào Kiều phủ, tất cả khách đều sôi nổi đứng dậy quỳ lạy. Kiều Hạc là trọng thần của Tần, các vị khách cũng là võ quan thân thiết với hắn, thấy bệ hạ nắm tay hoàng hậu đích thân tới rất khiếp sợ.
Kiều Hạc, phụ thân và các huynh của Kiều Hạc cũng nhanh chóng đi qua, lần lượt hành lễ tham kiến bệ hạ, hoàng hậu.
Kiều Hạc hôm nay đại hôn, tất nhiên là mặt mày hớn hở, nụ cười rạng rỡ. Hắn mặc một bộ hỉ phục đỏ thẫm, thật sự là tinh thần sáng láng.
Đại hôn của huynh đệ tốt và cũng là đại tướng quân, Tần Chí tự nhiên cũng rất cao hứng, nói mấy câu chúc mừng, cùng Lâm Diệu được nghênh đón vào đại sảnh.
Lâm Diệu đánh giá chung quanh, không thấy Dung Quyển, không khỏi nghĩ thầm thất sách. Cậu quên mất rằng lúc tân hôn, theo quy tắc cổ đại, Dung Quyển phải ở trong tân phòng. Đừng nói đi hỏi Dung Quyển về chuyện ngọc bội, ngay cả mặt của Dung Quyển sợ là cậu cũng không thấy được.
Nghĩ đến đây, Lâm Diệu không khỏi có chút thất vọng.
Kiều Hạc đón Tần Chí và Lâm Diệu vào đại sảnh, liền có người nhanh chóng dâng trà tới.
Khách khứa đều ở bên ngoài, đại sảnh thật ra rất yên tĩnh, hai người liền tán gẫu.
Lâm Diệu nghe không thú vị, bỗng nhiên bụng hơi đau, liền hỏi Kiều Hạc nhà xí ở đâu.
Tần Chí lại trước tiên nhíu mày hỏi: \”Tại sao đau bụng? Có phải ăn nhiều thứ lạnh không?\”
Y nghiễm nhiên là thái độ chất vấn, Lâm Diệu không muốn để ý tới y, chỉ nhìn Kiều Hạc.


