[Đam Mỹ – Hoàn] Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân – Nhất Diệp Bồ Đề – ✧Chương 43✧ – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đam Mỹ – Hoàn] Xuyên Thành Pháo Hôi Omega Của Bạo Quân – Nhất Diệp Bồ Đề - ✧Chương 43✧

(^-^) Like và com ủng hộ editor nhé~~

**maitran.wordpress.com**

Chương 43:

Nhưng ngoài dự đoán của Lâm Diệu, cậu mới vừa gần sát Dung Quyển, đã bị Tần Chí nhanh chóng kéo trở về, thất bại trong gang tấc.

\”Tại sao ngồi cũng không xong?\”

Tần Chí nhíu mày, liếc nhìn Dung Quyển, đơn giản thay đổi vị trí với Lâm Diệu.

Lâm Diệu vốn muốn cự tuyệt, thay đổi vị trí thì làm sao cậu thử được Dung Quyển? Nhưng thái độ của Tần Chí kiên quyết, ngay cả Dung Quyển mà cũng ăn giấm, cậu cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp.

Xe ngựa xóc nảy chạy về phía trước được một lúc, trong thùng xe yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe chạy trên mặt đất.

Lâm Diệu vẫn không kìm lòng được mà đi thăm dò Dung Quyển: \”Dung cô nương nói mình trốn ở nhà trọ, vậy khi Kiều tướng quân tìm cô nương, cô nương không nghe thấy động tĩnh gì sao?\”

Dung Quyển cúi đầu, giống như vẫn chưa hồi phục khỏi nỗi sợ, nhẹ giọng trả lời: \”Có lẽ là lúc ấy bị dọa, thật sự không nghe được bất kỳ âm thanh nào.\”

\”Vậy Dung cô nương có bị thương không?\”

\”Chỉ là bị dọa, không bị thương, đa tạ quý quân quan tâm.\”

Vẻ mặt Dung Quyển ôn nhu, giọng điệu rất mềm mại, mềm yếu, trong lời nói không lộ ra chút sơ hở nào.

Lâm Diệu vẫn cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn Dung Quyển muốn hỏi thêm vài câu, Tần Chí đột nhiên quay đầu lại.

\”Nếu ngươi nhàn rỗi nhàm chán, cũng có thể nhìn trẫm, quan tâm trẫm nhiều hơn.\”

Lâm Diệu nhìn khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Tần Chí, quay đầu lẩm bẩm nói: \”Ngươi có gì đẹp?\”

Cậu mỗi ngày đối mặt với Tần Chí, ngủ với Tần Chí, Tần Chí dù là thần tiên nhìn cũng thấy chán.

\”Vậy thì nàng đẹp hơn trẫm sao?\”

Lâm Diệu nhìn Dung Quyển, lại nhìn Tần Chí, lắc đầu nói: \”Vậy thì không. Ta càng thích bệ hạ hơn.\”

Khóe môi Tần Chí tức khắc nhếch lên, tâm trạng rất tốt.

Lâm Diệu nhớ tới vẻ mặt u ám lúc trước của Tần Chí, không khỏi thở dài, Tần Chí thật sự rất dễ dỗ dành.

Lúc này bóng đêm càng sâu, trăng khuyết treo cao, mặt đất phản chiếu ánh sáng mờ ảo lạnh lẽo. Chung quanh vô cùng yên tĩnh, bên đường cũng khó có thể nhìn thấy ánh đèn.

Kiều Hạc đánh xe trước nửa đêm, sau nửa đêm liền đổi thành Tần Chí.

Xe ngựa không ngừng nghỉ mà thẳng đến đô thành, rốt cuộc trưa ngày hôm sau thuận lợi đến nơi.

Tướng sĩ thủ thành nhìn thấy Kiều Hạc lập tức quỳ xuống, không dám chậm trễ.

Lâm Diệu ngủ trong xe một đêm, tinh thần cũng không tệ lắm, nhưng chỗ ngủ quá cứng, tư thế cũng không thoải mái, cảm thấy bả vai có chút đau nhức.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.