✎Sau khi xuyên thành pháo hôi Omega của bạo quân ♡
**maitran.wordpress.com**
Chương 15:
Tiếng đàn da diết, giống như âm thanh của tự nhiên.
Nhưng tình yêu trong giai điệu kia triền miên lâm li, rung động lòng người, cũng khiến người ta bất giác đắm chìm trong đó.
Thoáng chốc, cả đại điện không còn gì khác ngoài tiếng đàn.
Mọi người chăm chú lắng nghe, chỉ cảm thấy âm phù (nốt nhạc) như dòng nước chảy trong tim, thở dài nói nhạc tiên cũng không gì hơn thế.
Nếu như lúc đầu chỉ cảm thấy Lâm Diệu xinh đẹp, thì bây giờ cậu không giống phàm nhân, tiên khí khắp người, hào quang chói lọi, giống như tiên nhân hạ phàm.
Có thể được làm bạn cùng mỹ nhân như thế, Tần Vương thật sự có phúc, cũng thật sự làm người ta hâm mộ không thôi.
Một lúc lâu, tiếng đàn trầm dần.
Trong điện mọi người đột nhiên buồn bã, thật lâu sau vẫn chưa hoàn hồn, bên tai vẫn còn văng vẳng thanh âm.
Lâm Diệu biểu diễn khúc nhạc này thật sự kinh diễm.
Kiều Hạc đứng dậy tỏ thái độ trước tiên: \”Bệ hạ và quý quân phu thê tình thâm, thật làm người ta hâm mộ.\”
Hắn vừa dứt lời, những người khác đều cười sôi nổi phụ họa.
Chỉ có Lâm Duẫn Phù và Đường Nhai buồn bực nhìn nhau, từ trước đến nay Lâm Diệu vốn luôn rụt rè sợ phiền phức, khi nào lại có can đảm như vậy?
Tần Chí nghe mọi người khoa trương, lại nghiêng sang liếc Kiều Hạc.
Lúc này còn đến góp vui, là ngại trẫm không đủ chật vật, cố ý xem trẫm bị chê cười sao.
Kiều Hạc cười xin khoan dung, thần không dám, thần nói đều là lời từ tận đáy lòng.
Tần Chí nhìn Kiều Hạc cúi đầu cười trộm, nhất thời bất đắc dĩ.
Đều do Lâm Diệu, khiến trẫm mất mặt như vậy, thể diện của trẫm còn đâu?
\”Cầm nghệ của quý quân lợi hại, đêm nay ta có thể may mắn nghe được, thật sự là vận may. Xin hỏi quý quân đàn khúc nhạc gì?\”
Tam hoàng tử Tề quốc Trình Côn chắp tay hỏi.
Hắn có một đôi mắt đào hoa phong lưu, tham luyến mà nhìn Lâm Diệu, trong lòng ngứa ngáy, nhưng lại không dám vượt quá khuôn phép.
Lâm Diệu đứng lên, thoáng chốc ánh sáng của dạ minh châu trong cả cung điện đều tụ ở trên người cậu.
Cậu lại không trả lời, mà thâm tình nhìn chăm chú vào Tần Chí.
Ánh mắt kia lộng lẫy sáng ngời, giống như xuân thủy, muốn đem Tần Chí hòa vào đó.
Tần Chí bị nhìn như vậy, hô hấp đều nghẽn lại, thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập như nổi trống của mình.
Hỏi ngươi, nhìn trẫm làm gì.
Tần Chí muốn nói chuyện, nhưng yết hầu lại giống như bị thiêu đốt.