[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang – Phiên ngoại 5.6: Thế giới song song – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đam Mỹ | Hoàn] Xuyên Thành Cẩm Lý Tiểu Phu Lang - Phiên ngoại 5.6: Thế giới song song

Phiên ngoại 5.6

Chuyển ngữ: Diên
Chỉnh sửa: Sunny

Chưa tới thời gian một nén nhang, tin tức Nhiếp chính vương mang theo một tiểu mỹ nhân tới dự yến tiệc đã truyền khắp hoàng thành không bỏ sót góc nào. Với tốc độ này, không lâu sau toàn bộ kinh thành đều sẽ biết.

Đây là Nhiếp chính vương đó, là vị Nhiếp chính vương ngần ấy năm chẳng lọt mắt mỹ nhân nào, không ai đi được tới bên người hắn cả.

Trong lúc nhất thời mọi người bàn tán ầm ĩ, ai nấy cũng hiếu kỳ không biết mỹ nhân nọ là nhân vật như thế nào.

Triều thần trong yến hội tự nhiên cũng vô cùng hứng thú với chuyện này.

Nhiếp chính vương mặc dù quyền cao chức trọng nhưng nói cho cùng vẫn là thần tử, chỉ ngồi ở bàn bên trái Thánh thượng. Lúc dùng bữa hắn không thích có người hầu hạ, vì thế nên cái bàn ấy xưa giờ chỉ lẻ loi trơ trọi một mình hắn.

Ấy thế mà hôm nay bên cạnh hắn lại có thêm một tiểu mỹ nhân.

Không chỉ mang tới dự thọ yến mà còn ngồi chung ghế ngự tứ với Nhiếp chính vương, có thể thấy được Nhiếp chính vương thương y tới cỡ nào.

Trong lòng mọi người nghĩ vậy, lại nhịn không được mà nhìn tiểu mỹ nhân thêm vài lần.

Vị mỹ nhân nhận được sự chú ý của vô số người này hiển nhiên rất lo lắng bất an.

Từ lúc xuống xe tới bây giờ, Cảnh Lê cảm thấy có không ít ánh nhìn rơi vào người mình, cái loại trải nghiệm mỗi một cử chỉ đều bị nhìn chằm chằm này khiến cậu rất không thoải mái.

Thấy cậu gần như không động đũa, Tần Chiêu hỏi: \”Sao thế? Không hợp khẩu vị à?\”

\”Không phải…\” Cảnh Lê vô thức né ra sau lưng Tần Chiêu, không nói gì.

Tần Chiêu hiểu rõ.

Hắn đặt đũa xuống, hai mắt hờ hững quét một vòng trong đại điện, vô số ánh mắt nghiên cứu lập tức thu lại sạch sẽ, trong điện vang lên một loạt tiếng ho khan che giấu.

\”Được rồi.\” Tần Chiêu gắp thức ăn cho Cảnh Lê, bình tĩnh nói, \”Ăn đi.\”

Đương kim Thánh thượng ngồi gần Nhiếp chính vương nhất, nhìn thấy hết thảy những gì vừa xảy ra, không khỏi thấy ê răng.

Đừng nói đám đại thần hiếu kì, ngay cả y cũng muốn biết hắn tìm được tiểu mỹ nhân này ở đâu.

Chẳng phải hơn một tháng trước Nhiếp chính vương mới trả tranh mỹ nhân mà hắn tìm người vẽ về sao, còn nói là bản thân muốn cúc cung tận tụy với quốc sự, không muốn phiền chuyện nữ nhi tư tình ư?

Ngay mười ngày trước y muốn tặng một con cá chép cho Nhiếp chính vương thôi mà hắn còn không muốn đấy!

Kỳ Tuyên cảm thấy thiên hạ cũng đổi dời.

Nhưng đó giờ y rất sợ Nhiếp chính vương nên không dám hỏi nhiều, đành phải nhẫn nhịn hành vi tú ân ái gây tổn thương của hắn, vờ như không thấy gì cả.

Yến hội diễn ra được một nửa thì bên ngoài có người thông báo.

\”Bệ hạ, Hộ quốc Đại tướng quân ở ngoài điện cầu kiến.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.